Kookmin_Đã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ah...

Anh có biết từ khi anh bước vào đời em,

Anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc thực sự...

Anh đưa cho em bàn tay ấy,

Bàn tay anh vực em dậy từ nơi tăm tối.

Anh cho em một cơ hội.

Để mang lên mình xiềng xích tình yêu.

Nhưng em không biết cách giữ lấy anh, lãng quên sự hiện diện của anh khi mọi thứ dần tốt đẹp hơn. Jeon Jungkook này đã không biết trân trọng anh. Để rồi anh vụt xa khỏi tầm tay, dường như bốc hơi khỏi đời em.

Sống thiếu anh thật khó!

Ước chi...

Em có thể nói với anh rằng

- Anh có biết mỗi ngày nặng nề trôi qua đau khổ như thế nào khi thiếu anh không?

Mọi thứ dường như đã phai màu thời gian.

Cho tới khi một lần nữa lại thấy anh cười tỏa nắng, nhưng cơ hội anh trao lần này dành cho người khác. Một cậu trai tóc vàng với nụ cười hình hộp nhìn anh âu yếm, trong mắt chứa bao nhiêu là ôn nhu sủng nịnh...

Em như đóng băng giữa đoạn đường tấp nập người lạ, một lần nữa em lại lạc lỏnng. Sao năm đó không giữ lấy anh để rồi bây giờ ngậm đắng nhìn anh phía xa kia?

Đúng rồi, em từng có anh, nhưng do em không trân trọng. Mọi thứ kể cả tình yêu của anh không hề xứng đáng với em, nên thôi em chẳng mong chờ điều tốt đẹp xảy đến nữa.

Bây giờ mọi thứ đã đổi thay, anh biết em không thể mà, không còn tư cách gì níu anh lại, không còn tư cách gì cả. Hai ta giờ chỉ là người lạ thôi. Anh có cậu ta rồi nên chẳng còn vấn vương gì em nơi này. Nhiều khi anh còn không nhớ nỗi cái tên Jungkook nữa...

Em chỉ là một hạt cát thoáng qua trong cơn gió đời anh thôi, anh như áng mây phiêu đãng tận trời cao vời vợi, em như một hạt cát nơi vực sâu thăm thẳm tối tăm mong được theo ánh mây nọ đi khắp thế gian. Nhưng đâu phải vậy, khi được theo mây thì hạt cát ấy lại ham vui nên lỡ dở nửa đời cũng chẳng tìm lại được đám mây ấy. Rồi lại quay về với vực sâu không ánh sáng.

Nhưng em đã từng có được ánh mắt ấy, nụ cười ngọt ngào ấy, và... chàng trai bàn bên đã luôn cười híp mắt chào đón em mỗi sáng tẻ nhạt năm đó.

Mọt thứ đều tươi đẹp, nhưng em không chìm trong ảo tưởng mãi được. Vì các hoài niệm đẹp đẽ đó,.... đều có chữ "đã"

Bây giờ nhìn anh đã có được bến bờ hạnh phúc mà chỉ biết âm thầm chúc anh hạnh phúc bên người kia.


-/-
End


Sợ mọi người quên tui ghê í :<<
Hỏi thiệt đó! Quên chưa?! :<<<
Vote nha >v<

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro