Yoonmin_Anh lớp trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey! Tại sao một người học cực giỏi như cậu lại bị đúp nhỉ?

Jimin tay bốc khoai tây chiên chấm sốt cà, miệng hỏi người đối diện.

-...

Người đó vẫn im lặng giải bài tập thầy giao nhưng không đáp.

- Này! Câm à?!

Jimin bức xúc gõ gõ bàn, đôi mày nhỏ nhíu chặt lại.

- Em vừa gọi tôi là cậu? Tôi bằng tuổi em ah?

Người đó đặt nhẹ bút xuống, tay sẵn tiện đưa lên nhấc kính xuống gấp lại. Rồi đưa cặp mắt bất cần nhìn lấy Jimin.
Thoáng nhận thấy tia lạnh lẽo và sự đe doạ thoang thoảng đâu đây, Jimin khẽ run nhẹ rồi mở miệng:

- Yoongi hyung ...

- Gì?

Yoongi tay lật lật quyển triết học, liếc mắt sang nhìn Jimin.

- Tại sao anh lại ở lại lớp a~

- Bệnh.

Câu trả lời cụt ngủn khiến Jimin thấy bản thân mơ hồ cũng hiểu ra vấn đề. Nghĩ gì đó thì cậu lại đứng dậy đi bỏ rác. Đứng bỏ rác vào thùng, Jimin đá vào cục đá cạnh đó lầm bầm:

- Bằng tuổi mà bắt mình gọi anh! Thật vô lý! Quá xá là vô lý mà! Ai kêu anh ta là cậu xưng tớ cũng được mà sao mình thì không chứ? Đồ đáng đánh!

Trút giận xong, cậu quay lại chỗ vừa nãy tiếp tục giải bài tập cùng Yoongi. Mới thoáng cái anh đã hoàn thành xong bài tập môn nọ, hiện giờ đang ngồi làm toán. Jimin bĩu môi ngồi xuống mở sách ra, thì giọng nói trầm khàn ấy lại cất lên:

- Em bất mãn gì ah?

Jimin chảy mồ hôi lạnh " Cái gì?! Anh ta có siêu năng lực à?! Ai học giỏi cũng như thế này à?! Thiệt là đáng sợ!!!"_Jimin's pov.

- Ơ... Em đâu có bất mãn gì đâu...

Jimin gượng cười đáp, cậu vẫn không kiềm được niềm xúc động muốn xem bên trong não của thiên tài Min Yoongi có gì mà chuyện gì cũng biết.

- Vậy thì tốt.

Anh vẫn đáp cụt ngủn và vẫn miệt mài làm bài tập.
Jimin cũng cúi đầu xuống làm bài. Không gian yên tĩnh đến kì lạ.

- Vậy nên hãy yên phận gọi tôi là anh.

Yoongi nói thản nhiên, mắt và tâm trí vẫn tập trung vào bài toán. Còn Jimin sau khi nghe câu đó thì hồn đã trôi dạt về phương xa nào đó rồi.

---
Một sáng nọ.

- Chưa bài tập?

Yoongi khoanh tay nhìn xuống người đang cặm cụi viết viết kia nói.

-....
Jimin ngước lên, mắt long lanh, cắn môi lắc lắc đầu.

- Trừ 1 điểm. Đưa tập đây.

- ...

Jimin khổ tâm đưa cuốn tập cho anh lớp trưởng kiêm bộ phận kiểm bài và giám sát được thầy cô tin tưởng mà lòng gào thét dữ dội.

Nhưng cũng lạ, giờ nộp bài tập, danh sách những người chưa làm bài lại không có tên cậu.

Một ngày nào đó.

- Xem GV trong trường?

-... Xin lỗi mà~

- Tha lần này! Lần sau coi ở chỗ kín đáo vào!

- Vâng!!! Thương anh nhất!

- Nhớ đó.
Nói rồi Yoongi đi một mạch lên thư viện.

---
Một tiết nọ.

- Ngủ gục?

-...

- Không trả lời lớp trưởng? Trừ-

- Ơ Yoongi hyung, em không có nha!

Jimin bật dậy.

- Cắt ngang lời, ngủ gục, không tập trung nghe giảng, đêm qua online khuya. Trừ 4 điểm.

Yoongi ngắn gọn súc tích ghi vào sổ tay màu xanh bạc hà. Jimin thì cắn răng bức xúc.

---

Một chiều nọ.

- Lười? Trốn tiết thể dục?

- Em hơi mệt thiệt, hình như say nắng rồi...

Jimin mệt mọi ngã xuống thảm cỏ, mọi thứ dần trờ nên mơ hồ, chỉ nghe thoang thoảng chất giọng trầm trầm lo lắng của ai đó cứ liên tục gọi Jimin.
Đến khi tỉnh lại thì cậu đang nằm ở phòng ai đó.

Cạch

- Tỉnh rồi?

-...ưm...

Cậu gật đầu khi thấy người bước vào là Yoongi.

- Sao bệnh?

- Đã bảo là say nắng!!

Cậu bực bội trả lời. Nhưng thấy sao im lặng quá thì lại e dè ngước lên nhìn anh. Anh im lặng đặt chén cháo lên bàn, rồi lại mở nắp chai sữa rót từ từ vào ly.

- Này! Sao không trả lời?

- ...

- Ê!

-... Kính ngữ?

- Hừ! Ờ thì ...Yoongi hyung!

- Nói...

- Nhà anh à?

- Uh.

-....

-....

- Ăn đi, xong uống cái này với mấy viên thuốc.

Yoongi dặn dò bước ra ngoài, đóng cửa phát ra tiếng lạch cạch vang cả phòng.
Jimin ngơ ngác ăn xong uống xong rồi lại nằm ì ra ngủ.
Tối lại là tiếng lạch cạch đó, cậu thoáng nghe được gì mà:" Làm tim tôi đập nhanh, trừ bao nhiêu điểm để em hiểu được tôi yêu em đây? Mèo ngốc!"
Jimin ngỡ mình gặp được bạch mã hoàng tử đến thổ lộ thì nhẹ mỉm cười. Cho đến khi nhận thấy có điểm lạ, cái gì mà trừ điểm ở đây? Bạch mã hoàng tử đột nhiên biến thành phúc hắc ác ma lôi xềnh xệch cậu lại phía con ngựa đen rồi xốc cậu lên ngựa. Jimin run người, trán đổ mồ hôi lạnh.

---

Sáng đầu tuần nọ.

- Trừ hết điểm tuần này!

- Êy! Em có làm gì đâu? Sao trừ điểm rồi lớn tiếng với em?!

- Hừ! Tự xem lại đi!

Anh nói rồi bỏ lên bản thông báo về hoạt động tuần này. Cậu như con nai vàng giữa đồng hoang chờ câu giải thích.

-... Thôi mà, em có làm gì sai thì anh nói đi, em sẽ sửa mà...

Jimin giở trò làm nũng ra hòng khiến anh nói lý do. Sau hai tiết kiên trì thì anh nói:

- Khoác tay cười đùa với bạn cùng giới, thả thính bạn khác giới khiến cho quy định của nhà trường trở thành trò cười, làm cho các đồng học khác mất tập trung vào tương lai phía trư-

Anh nhìn mặt cậu đang dỗi hẳn ra, hai cái má hơi phồng lên. Giọng anh vẫn đều đều nói cho cậu nghe.

- Thế em sẽ không như thế nữa đâu! Hứa luôn... Đi mà!

Jimin lại làm nũng lắc lắc tay Yoongi. Yoongi vùng ra, nhéo một bên má của cậu, nhếch môi lên cười nhẹ nói:

- Quen tôi, để mình tôi nuôi béo em, không cãi tôi nữa, là của mình tôi thôi.

-....

- Nói! Nghe không?!

-...ưhm...thì...

- Nếu không trừ thêm 1-

- Không không !!! Ý em là được hết! Của anh hết! Cái gì cũng là của anh! Em cũng là của anh!

---

Khép cuốn sang thư năm cuối đại học lại, Jimin cười hạnh phúc nhìn hình hai người chụp chung hồi đó, miệng mấp máy:

- Anh xã à.... Bao giờ anh mới về với em?

Chợt có vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu, môi người đó dán lên cần cổ trắng ngần của cậu mà day day. Cậu cũng luồn tay vào mái tọc mềm của người đó.

- Ngốc! Anh về rồi này.
Yoongi thì thầm, từng làn hơi thở ấm nóng phả lên da cậu.

- Đúng, có ngốc mới bị anh dụ...
Cậu cười hiền, tay giơ lên cất cuốn sổ lên kệ.

- Tin anh phạt em không?
Yoongi khẽ cười.

- Tưởng anh tính trừ điểm?
Jimin cười đùa nói với anh xã yêu quý của cậu.

- Hôm nay em rất hư!

Đêm đó có một con mèo bị phạt đến nỗi nằm ngủ ly bì, thậm chí còn ngất đi lúc đang "chịu phạt" nữa...




---
End.
Nay tâm trạng tui tốt a~
Mơn mấy chế thân iu đã đọc và vote nha^^❤️❤️❤️
Nhớ vote cho Tê nhoa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro