Kookmin_Chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu anh!!! Jiminie~ Em yêu anh!

- Jungkook ah, em còn nhỏ lắm, ... chưa yêu được đâu.

Cậu nghe vậy nên thất vọng vô cùng,
5 năm sau cậu ra trường đi thực tập.
Thêm 2 năm lên tiếp quản công ty, sau đó 1 năm đi lấy vợ. Lại thêm 10 năm nữa.... cậu nghe tin anh mất, vị tiền bối dễ mến với đôi mắt cười cùng thân hình nhỏ nhắn cậu luôn muốn chở che đã mất. Park Jimin cậu thương mất rồi...

Cậu đến tang lễ anh, nhìn lại lần nữa người cậu luôn thương nhớ bao năm, tình cảm này vẫn còn, chỉ là cậu chôn giấu để sống qua ngày...
vừa hay tin anh cũng chưa lập gia đình, anh luôn bảo là anh đã có người để anh thương. Cậu cười khổ, sẽ chẳng bao giờ là cậu...

Hôm đấy chiều mưa tầm tã, cậu về tìm lại những món quà anh từng tặng lúc sinh nhật. Trong đó có một cuốn sổ hình con thỏ rất dễ thương, nhưng nội đun bên trong lại đau thương đến không ngờ...

Cậu khóc, cậu gào tên anh trong vô vọng, cậu hối hận, hối hận vì quăng bừa món quà này lung tung, để rồi tình này lỡ làng,....

" Anh chờ ngày Jungkookie cưới anh! Lúc đó em đã lớn và anh đã đủ dũng cảm để chờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro