Kookmin_Hồng trắng và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook bước ra khỏi nhà, gương mặt tuấn tú vẫn không giảm sút mà tảng bộ thong thả trên đoạn đường từ nhà đến trạm xe buýt. Nhà có xế hộp là thế, nhưng hắn vẫn duy trì thói quen đi xe buýt từ sau khi quen Jimin. Vì đi bộ, hắn lỡ chuyến xe.

Nhìn theo chiếc xe xa dần khỏi tầm mắt, hắn cười ngốc nhìn đồng hồ đeo tay than nhẹ:

-Haizz...anh lại trễ xe rồi... Jimin ah! để em phải chờ rồi.




Hắn đi bộ đến tiệm hoa mà Jimin hay ghé, vào rồi lại bước ra cùng đóa hồng trắng. Hắn nhớ Jimin từng nói với hắn rằng hồng trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Vì thế mà hắn khắc cốt ghi tâm, hồng trắng như em ấy, trong sạch, thuần khiết, thánh thiện. Là thiên thần cứu vớt cuộc đời lên đênh của hắn,tình yêu của em trong sáng, không tạp niệm, không toan tính, vô cùng thiêng liêng của em ,níu tay hắn khỏi vòng đời điên loạn vốn có của thế giới ngầm.




"Em à, sắc trắng tôn lên sự mãnh liệt thiết tha của tình anh trao em, luôn chung thủy chân thành với mình em, chỉ em và mình em thôi."




Hắn hôn lên đóa hoa.




Thoắt cái đã chiều, hắn mua bánh gato, nến, cacao nóng thêm ít sữa mà em vẫn luôn thích. Khuôn mặt thì vẫn ngây dại nụ cười ngốc dành riêng cho người hắn yêu.




Tối đông về gió thổi lá lay, tuyết rơi mãi, lạnh giá thập phần đau buồn. Nhưng hôm nay lại là ngày sinh nhật người hắn thương. Hắn mỉm cười vuốt nhẹ lên khuôn mặt em. Em cười tươi nhìn hắn, đôi mắt khi cười híp lại nhìn dễ thương vô cùng, hắn hôn nhẹ lên gương mặt khả ái của em. Hắn vẫn cười, cười chua xót cho bản thân, nước mắt lại rơi vào đêm đông giá buốt, lại lần nữa sinh nhật em trôi qua như vậy. Ghì chặt đóa hồng trắng phủ đầy tuyết, tay hắn máu rỉ xuống từng giọt đỏ thẫm nổi bật trên sắc tuyết.








Hắn ôm di ảnh em, mặt lấm tấm nước mắt đã đông cứng dưới trời tuyết. Một mình gào khóc bên phần mộ được thắp sáng bằng nến, có bày biện bánh gato và ly cacao đã nguội lạnh. Em vẫn thế, vẫn cười tươi với hắn, hắn vẫn vậy, vẫn khóc thương cho người yêu đi mãi không về...


























































---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro