Kookmin _ Đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói gì thế? Anh đâu có thích em.

Jimin nói rồi quăng chiếc nhẫn cặp mà Jungkook vừa mua vào hộp thùng rác góc phòng. Thái độ bất cần hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

Mọi thứ như đổ vỡ, như lâu đài cát bị sóng biển cuốn trôi, như ánh hoàng hôn không thể níu giữ. Tất cả những gì xung quanh trở nên quá ồn ào và phiền phức, Jungkook không ngờ có một ngày Park Jimin lại làm cậu tức điên lên như thế này. Cậu đặt đôi tay nặng trĩu mỏi mệt lên vai anh, ấn mạnh, cánh tay nổi cả gân lên. Khuôn mặt méo mó gượng cười, ánh mắt cố gắng dịu dàng hết mực:



- Jimin ah! Anh muốn gì thì có thể nói mà, anh biết em không thể từ chối anh đúng chứ?

Giọng điệu vừa như vỗ về vừa như níu kéo, đôi chân Jungkook thật ra cũng đang cố gắng trụ vững để không ngã khụy trước mặt anh. Còn anh thì sao? Biểu cảm của anh ngay lúc này chỉ làm lòng cậu thêm đau nhói và con tim thì rỉ máu. Giống cách anh xé nát một tờ giấy, trông thật dễ dàng đến lạ lẫm.



Anh gạt mạnh tay Jungkook ra khỏi vai mình, vuốt vuốt lại tóc rồi lùi lại phía sau một vài bước. Những hành động khó xử nối tiếp nhau khiến Jungkook bất ngờ đến quên cả hô hấp, đây là đang muốn giữ khoảng cách với cậu sao?

- Anh đừng giận dỗi vô cớ nữa được không?

- Em thôi đi.


Jungkook giật bắn mình, giọng Jimin lạnh lùng vô cảm đến tổn thương trái tim quá đỗi yếu ớt của cậu. Không còn ngọt ngào và vui vẻ như trước nữa, cậu im bặt, nhắm chặt mắt lại, môi thì run rẩy, còn móng tay thì ghim vào lòng bàn tay đau nhói, cảm giác như cơ toàn khối cơ thể này đều căng đến khốn khổ. Cậu đang tự nhủ đây là ác mộng, khi tỉnh lại thì vẫn êm ấm có Jimin đang say giấc nồng trong vòng tay của mình. Nhưng tiếc thay, đây lại là hiện thực đau thương, từng lời nói, từng hành động của anh khiến tim Jungkook nứt toạc rồi vỡ tan thành nghìn mảnh.

- Anh chỉ đùa với em thôi! Đừng nói là em tưởng thật nhé?! Là làm cho fan vui thôi mà, đừng nghiêm túc thế...


- Chính anh là người nói có tình cảm với tôi kia mà?



Jungkook không hét ầm lên, cũng không nổi giận trách mắng anh, thân thể cậu đổ xuống, ngồi bệt dưới đất mà ngước lên nhìn anh. Một người tuyệt tình chơi đùa với tình cảm của cậu, câu nói thoát ra khỏi cửa miệng như lời trăn trối cuối cùng của trái tim mang danh "đồ chơi".

- Đó là nhất thời thôi, còn bây giờ anh nghĩ chúng ta nên tập trung cho sự nghiệp Jungkook à.


Jimin nói một mạch sau đó bỏ đi, anh đóng rầm cửa phòng. Bỏ Jungkook ở lại với bao hỗn độn không thể giải thích, bỏ lại trái tim nhiệt thành vì anh mà cháy bỏng, bỏ lại tất thảy của một Jeon Jungkook si tình. Cậu không nghĩ là nó lại đau đến thế, ban đầu cứ tưởng chơi đùa với anh cũng không sao, chẳng ai nghĩ là thật cả. Ra là không chỉ có mình Jungkook mang ý nghĩ đó, hóa ra từ đầu anh cũng như vậy. Thế là lỗi của chính cậu thôi, đã quá quen với những lời đường mật anh trao, đã quá quen với ảo mộng ngọt ngào mình tự suy diễn. Không như anh - người có thể dễ dàng quay lưng phủi bỏ tất cả.

- Tưởng không yêu... Nhưng lại yêu không tưởng... hahaha Đồ ngu!!!

Jungkook nói lầm bầm trong miệng, sau đấy cười rộ lên và cuối cùng là bật khóc. Những giọt nước mắt rơi lả tả ướt cả đôi tay đang cố gắng che đi khuôn mặt thảm hại tột cùng của mình. Từ đầu cậu chỉ là một công cụ để anh tương tác, dùng để là fan vui lòng, là một món đồ chơi để anh giải trí, là một đứa ngu ngốc dành mọi điều tốt đẹp cho anh.

























Hóa ra ngay từ đầu,
tôi là một trò đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro