Hopemin _ Trong trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng bị tai nạn xe.

Jung Hoseok, 25 tuổi.

Một trưởng phòng thiết kế chuyên nghiệp của công ty lớn.

Từ ngày tai nạn xảy ra, tôi không nhớ rõ được quá khứ của mình nữa. Mọi thứ quá mơ hồ, tầng tầng sương mù dày đặc ngăn tôi đến với ký ức.

Hằng ngày sống và làm việc quần quật như một cỗ máy.

Ừ thì nhà to, xe xịn, sân rộng đầy đủ đấy.

Tôi không khoe khoang gì đâu, nhưng tôi giàu. Đầy tiền lắm của.

Mỗi khi về nhà, tôi cứ cảm thấy thiếu vắng gì đó.

Trong nhà tôi có những quyển sổ mà tôi cho là nhật kí của tôi trước đó.

Tôi dành trọn 2 đêm để đọc lại nhật kí, tôi phát hiện ra một điều...

Park Jimin là ai?

Tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi không có câu trả lời. Luôn băn khoăn nghĩ ngợi.

Jimin là ai?

Mình yêu em ấy lắm sao? Mình cong à?

Em ấy cũng yêu mình rất nhiều ư?

Vậy em ấy đâu rồi?

Mình đã làm gì sai với em à?

Như vậy đó, đôi khi tôi cảm thấy... Mất trí nhớ thật là khó chịu.

Từ ngày hôm đó, một khuôn mặt mờ ảo hiện lên trong tâm trí tôi. Những mảnh kí ức vụn vặt không trọn vẹn như thước phim trình chiếu cho tôi xem.

Trong đó toàn là em. Em mặc đồng phục, em nấu ăn, em pha cà phê, em ngồi trong lòng tôi, tôi ôm em mỗi sáng, em thì thầm vào tai tôi, giọng em buổi sớm thật ngọt và êm, như rù quyến tôi nằm với em thêm chút nữa...

" Seokie "

Tôi bừng tỉnh.

Nếu em quan trọng với tôi vậy, thì tôi không thể nào để mất em được. Em là tất cả của tôi.

Tôi như phát dại lao ra ngoài trời nắng nhẹ nhưng lại mưa rơi.

Vừa tan làm, tôi mặc vest xám quên cả ô và tài liệu ở công ty mà lao ra ngoài.

Nhưng...

Chẳng biết đi đâu để tìm em.

Tôi ngược đường ngược hướng để tìm em.

Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi.

Một chiếc xe ô tô sượt qua một kẻ mất hồn như tôi.

Mọi kí ức ùa về bất chợt như thác đổ.

Em... Jimin của tôi, khuôn mặt của em, rõ hơn bao giờ hết.

Em luôn xinh đẹp như vậy.

Nhưng chợt em hoảng hốt, nét kinh hoàng hiện rõ trên đôi mắt.

Em lao nhanh về phía tôi.

Đẩy mạnh tôi xa khỏi phía chiếc xe tải vượt tốc độ.

Âm thanh cuối cùng trước khi kết thúc. Tiếng bíp kéo dài, tiếng bác sĩ gào to...

" Kích điện! Nguy rồi! Tăng! Không được! Tăng! "

Bípp--------

Tiếng bíp chói tai lại vang lên, rõ mồn một trong bầu không khí im lặng đáng sợ.

Hình ảnh mập mòe lại hiện lên sau màn đen trước mắt tôi.

Một chiếc giường khác, bên cạnh tôi. Với một thân ảnh đầy máu, cánh tay buông xuôi.

Trên đó lấp lánh ánh bạc của chiếc nhẫn quen thuộc nào đó.

Không!

Không!

Không phải sự thật!

Tim tôi quặn thắt, hốc mắt đỏ lên, sóng mũi cay xè.

Tứ chi như vô lực, hai chân tôi đứng không vững nữa. Tôi khụy xuống bên đường.

Nước mắt lả chã rơi không thể kiềm nén.

Tôi không muốn nhớ nữa! Không muốn!

Làm ơn! Dừng lại đi!

Tôi không muốn nhớ thêm nữa!

Tôi muốn đi tìm em! Tìm em của tôi! Tình nhân của tôi! Park Jimin của tôi...

Tôi sẽ đi tìm.

Tìm mãi. Đến khi nào em chịu xuất hiện lần nữa sà vào vòng tay tôi.

Tôi sẽ không tìm nơi nghĩa trang lạnh lẽo đâu...

Vì tôi sợ, sợ sẽ thấy hình ảnh của em.

Nhưng là trên tấm bia đá bạc màu.

Em ơi chờ tôi! Jung Hoseok tôi sẽ tìm em, rồi yêu em lần nữa.

Cho dù là tìm em khó cách mấy.

Luân hồi ba kiếp, tôi vẫn sẽ tìm.

_____________End.

Đang chơi vơi giữa phố, gõ nhanh cái đoản.
Mong mọi người cho một vote và một cmt nhé💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro