Kookmin_ Đông về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook yêu Lisa.

Lisa lại yêu Park Jimin.

Park Jimin thì đơn phương Jeon Jungkook.

Jimin chấp nhận chịu tất cả tổn thương mong làm nguôi ngoai sự hận thù của Jungkook dành cho anh.

Lisa cố chấp níu kéo tình cảm dành cho Jimin khiến Jungkook càng thêm hận người kia.

Đến lúc Lisa chịu buông xuôi tình cảm. đi du học tại Úc để tìm quên thì mọi chuyện mới dịu xuống.

Kể từ lúc cô đi, cậu hành hạ sỉ nhục anh ngày càng nhiều. Đổ tất cả lỗi lầm lên người anh, khiến anh như tội đồ chịu sự đau khổ do cậu ban cho.

Anh mù quáng yêu cậu, mờ mắt vì thứ tình yêu xa xăm hão huyền không bao giờ có, hạnh phúc là xa xỉ, tình yêu càng xa vời. Nhưng đối với lý trí yếu đuối chịu con tim giày vò thì điều tất yếu đồng nghĩa với cõi lòng chằng chịt vết thương rỉ máu không thể lành. Đêm  đông lạnh lẽo khiến lòng người buốt giá, điệu nhạc nhẹ nhàng du dương như muốn ru con người vào mộng đẹp. Anh cũng muốn chợp mắt để vết thương lòng bớt tê tái. Nhưng anh sợ, sợ mơ thấy cậu, sợ muốn đến bên cậu, sợ...tổn thương nơi cậu.

Anh muốn bầu không khí lạnh buốt trời đêm Seoul có thể khiến tim anh giá băng để không yêu ai được nữa, không còn đau được nữa.

Tiếng mở cửa vang lên phá tan màn đêm tĩnh lặng tại nhà cậu và anh.

Cậu về rồi, cùng...một cô gái.

Lần nào cũng vậy. Cậu dắt nhân tình về nhà để thoả mãn nhu cầu. Cậu cố ý không đóng cửa để anh nghe, để anh thấy. Giờ thì anh đã hiểu lí do cậu ép anh làm người yêu cậu rồi...

Cảm xúc vỡ oà, giọt nước nóng ấm lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của người con trai mỏng manh yếu đuối.

Anh sai khi yêu cậu.

Park Jimin không nên yêu Jeon Jungkook.

Nhưng...

Park Jimin không hối hận.

Park Jimin sai khi làm bạn với Lisa và Jungkook.

Park Jimin sai khi dại dột yêu Jeon Jungkook.

Tất cả đều là lỗi của Park Jimin.

Nhẹ đặt bút viết lên trang đầu tiên của quyển nhật kí mới.

Anh viết.

" Sai người, sai thời điểm, vốn dĩ không nên yêu..."

Cậu vẫn tàn nhẫn cùng ả nhân tình "thoải mái" mà quên đi trong nhà còn một người con trai đang ngồi ở chiếc xích đu ngoài trời đông giá rét. Nhưng giờ đây lòng chàng trai ấy có còn lạnh?

Vết thương có còn đau?

Tim cậu ấy...có còn đập?

Những viên thuốc an thần nằm rải rác trên bãi cỏ, màu trắng nổi bật, màu trắng bi thương. Người con trai ấy đã sử dụng một liều lớn thứ thuốc kia, đổi lại là giấc ngủ bình yên quá đỗi.

Quyển sổ nhỏ còn đang mở với dòng chữ nắn nót cùng vết nhoà của nước mắt thấm đẫm in hằn trên trang giấy.

" Đành là thời gian có thể xoá nhoà tất cả, nhưng nếu nỗi nhớ về một ai đó không phai và tình yêu ta dành cho người đó không vơi. Thì người đó là người hạnh phúc nhất trên thế giới này...
Em là người hạnh phúc đó đấy Jeon Jungkook. Còn anh, Park Jimin là kẻ bất hạnh đến cùng cực khi dành hết niềm thương nỗi nhớ cho em.
Anh sai khi yêu em.
Anh không hối hận vì mình yêu em. Vì ít ra anh đã dành một đời để yêu, một kiếp để sai...

Park Jimin."

Bông tuyết vương trên tóc anh. Hôm nay buồn nhỉ? Nhưng lại là mùa tuyết đầu tiên, mùa để trao hẹn thề. Thế nhưng có một người đã buông xuôi hy vọng để tìm thanh thản bằng giấc ngủ ngàn thu rồi.

















Từ một căn nhà nào đó vọng ra tiếng gào khóc thảm thương, giọng một chàng trai liên tục cầu xin, tìm kiếm sự thứ tha muộn màng dưới trời tuyết muốt trắng. Sắc tuyết buồn rười rượi cô đơn tột cùng. Cũng là lúc ai đó đang nếm trải cái đắng tình yêu và đau thương tình ái. Cứ luôn miệng xin lỗi thì có nhận thứ tha?

Cứ cầu xin vô ích thì người liệu có về?

Dốc cạn hết nước mắt thì anh liệu có tỉnh?

" Em sai rồi!Em sai rồi!Em sai rồi!Em sai rồi! Anh dậy đi, vào nhà rồi sẽ ổn thôi... E-em hứa sẽ nghe lời anh mà, nên nghe em vào nhà đi anh..."

Cậu trai nọ ôm khư khư thân xác không còn hơi ấm của người con trai kia mà ngồi ngoài trời tuyết luôn miệng khẩn cầu xin lỗi. Trông thất thê lương nhưng sự mất mát của cậu có bằng những vết thương lòng anh bao năm qua? Cậu có thấu chăng cảm giác lạnh đến chết lòng này?

Có...cậu thấu rồi.... Nhưng không kịp để sửa sai rồi...

" Lúc có không biết giữ,
Lúc mất đừng có tìm,
Lúc đến không biết trân trọng,
Lúc đi đừng hối tiếc..."

-/-
Emd.
Chân thành cám ơn các reader vì 7k lượt đọc cùng 1k bình chọn nhé.
Cám mơn các cậu thời gian qua đã ủng hộ ạ.
Mình biết ít ai đọc hết mấy dòng cám ơn vô vị này nhưng thực sự thực sự mình rất vui và muốn gửi lời cám mơn đến các cậu vì đã ủng hộ nha :D
Very very biết ơn❤️
Mơn đã vote+cmt nha
♥️♥️♥️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro