Kookmin_ không phải do anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh chia tay rồi !
Kết thúc không còn gì cả, kỷ niệm là tro tàn, quá khứ là hoài niệm xa xăm chẳng thể nhớ thêm để đau khổ !

Anh là một chàng trai tốt. Hiền hòa khả ái, với cái tên luôn khiến tên họ Jeon nhà em rung động - Park Jimin.

Anh rất tốt, rất ấm áp cũng dịu dàng quá đỗi, như làn gió nhẹ mỗi ban mai thức giấc, khiến em cứ bồi hồi nhớ mãi không quên từng cảm xúc mãi in hằn trong tủy sống, thứ tình cảm quá mặn nồng tình ái, si mê đắm chìm trong bể ngọt tình yêu, tâm trí sau tất cả chỉ còn sót lại vỏn vẹn cái tên Park Jimin.

Tuy anh có rất nhiều bạn tốt, bằng hữu trọng chữ nghĩa chữ tình. Ai cũng quý anh, họ cũng quý luôn em nữa. Và rồi sao em lại bỏ anh chứ? Người thân và mọi người xung quanh nói em bỏ anh là ngốc, nhưng em vẫn chia tay, cho dù em chẳng nỡ để duyên mình lỡ làng. Nhưng biết sao được? Số phận vốn thế rồi anh à, đừng âu sầu vì một tên khốn bỏ anh một mình như Jeon Jungkook này.

Ngày đầu tiên: Anh không chịu dậy, không ăn sáng không tập thể dục như mọi khi, mà anh chỉ lấy chăn trùm kín người , trong ký túc xá không ai dám an ủi anh lấy một câu, vì họ sợ, sợ anh sẽ tan vỡ một khi họ lỡ lời. Rồi cứ thế, cả ngày anb cứ thút thít trong lớp chăn dày, anh cố vòng tay ôm thấy chính bản thân, không muốn chấp nhận sự thật. Ước chi anh vẫn như ngày đầu chúng mình gặp nhau. Một Park Jimin ngây ngô dễ mến ngồi học bài ở chiếc xích đu sau vườn trường; em vẫn ước, ước chi có thể tặng anh vạn đóa tú cầu xanh em luôn e dè chẳng dám trao. Nhưng mọi chuyện đã trở thành điều ước xa vời em tự ngẫm, hoa đã tàn, mình đã xa nhau.

Anh hôm nay không ăn trưa, vệ sinh cá nhân cũng chẳng buồn để ý. Buổi tối, lúc đi ngủ, em nghe thấy anh khóc ở trong chăn. Anh khóc khẽ đến nao lòng, tiếng thút thít thỏ thẻ gọi mãi tên em. Park Jimin em thương sa sút quá rồi.

Ngày kế tiếp: Bữa nay anh đã ăn cơm rồi, là anh Yoongi nấu và cũng nhờ anh Hoseok đi chợ, quầng mắt anh xưng húp đỏ ngầu. Hoseok hyung đào hết mọi trò đùa để nụ cười quay về trên môi anh, Yoongi hyung vờ phũ anh Hoseok để anh Seok mếu máo cho anh cười. Cuối cùng anh cũng cười.
Rồi họ về, bằng một cách nào đó anh vô thức bước ra nhìn họ, dù cho trước đó anh bảo mệt họ về; và anh nhìn thấy, thấy anh Seok hôn lên môi anh Yoongi, tiếp đó là anh Seok yêu chiều ôm anh Yoon đi về trên đường phủ màu ánh chiều tà. Chắc anh cũng như em, kỷ niệm ùa về như cơn gió, nỗi đau đổ xuống như mưa ngâu, nhưng cơn giông tố đó bây giờ mình anh phải gánh gồng trên đôi vai nhỏ nhắn. Anh khóc trong âm trầm, kiềm mọi thứ âm thanh chực trào trong cuống họng. Em luôn nói anh là con mèo béo thích khóc nhè, mỗi lần mở miệng nói thế anh đều phủ nhận, ấy thế mà bây giờ lại vậy, có phải yếu đuối quá không?
Jimin, anh biết mà, anh yếu đuối khiến một người yếu lòng như em day dứt khôn nguôi.

Ngày thứ 3: Hôm nay anh mặc một bộ quần áo rất câu nhân; quần bò rách gối ôm sát phần mông căng tràn cùng cặp đùi săn chắc, áo sơ mi trắng mỏng tang phiêu diêu theo gió, mái tóc đen óng mượt vừa tẩy sau quả đầu nâu hạt dẻ anh nhuộm cùng em.

Anh đi vào một quán bar và uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn dùng ánh mắt dụ hoặc lơ đãng ấy đảo quanh một vòng xung quanh khiến rất nhiều người phải ngỡ ngàng rằng " cậu trai, cậu xinh xẻo lắm". Anh uống rất rất nhiều, nhiều đến nỗi không biết trời trăng mây đất, từng ấy thời gian quen nhau chưa lần nào anh như vậy; đến lúc có một người đàn ông đáng tuổi cha em nói với anh rằng:

" Hey cưng, anh đưa em về nhà nhé!"
Ông ta nham nhở nói, ánh mắt như muốn đem anh nuốt sạch không che giấu.

Anh cầm ly rượu trong tay hất thẳng tất cả vào mặt ông ta. Cái thằng cha đáng chết ấy dơ tay lên định đánh vào anh, định đánh người con trai bé bỏng em luôn bao bọc bấy lâu nay, đám phục vụ liền chạy đến cứu anh. Em biết chứ, biết tất cả, em đang ở một góc khuất của quán bar theo dõi từng cử chỉ hành động của anh.
Em vô dụng quá Jimin ah, Jeon Jungkook là đồ vô dụng! Vô dụng!

Ngày thứ tư: hôm nay anh dậy rất sớm khoảng thời gian tốt nhất để tập dưỡng sinh cho cơ thể. Tất bật cả một buổi sáng, anh còn dọn dẹp mọi thứ, chẳng sót một hạt bụi hay nỗi buồn ngày hôm qua; sau đó lại vào nhà tắm rất lâu, không biết làm gì. Lúc các bạn cùng phòng đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên : Sạch quá vậy.

Ngày thứ năm: Anh đã đi học lại, thật ra anh học rất giỏi đấy chứ, nhưng từ khi bị em ảnh hưởng thì thành tích của anh có kém đi chút ít, anh còn bỏ luôn các khóa luyện thanh để đi tập vũ đạo với em. Bây giờ thì anh có thể quay lại học ca hát để thực hiện ước mơ thành ca sĩ chứ không làm dancer cùng thằng Jungkook dở hơi này rồi.

Thế cũng tốt, thay đổi sự chú tâm của anh một chút thì anh sẽ đỡ hơn đó Jimin ah.
Ba tháng sau... anh làm nhóm trưởng câu lạc bộ thanh nhạc, anh càng ngày càng giỏi, hát ngày một hay, cũng tươi tắn lên không ít, cũng sắp thi chọn lọc rồi.

Một năm sau... Bên cạnh anh có rất nhiều đàn bac lẫn đàn ông vây quanh, nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhiều cô gái đáng yêu chờ Jimin anh để mắt, nhưng căn bản anh không hề để ý tới họ. Jimin và Namjoon quan hệ rất tốt, chuyện của 2 người trong vườn trường rất mấp mờ đáng nghi. Anh chỉ coi Namjoon là anh trai kết nghĩa, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được bao lâu. Anh và hắn bắt đầu tìm hiểu rồi quen nhau.

Ba năm sau... Anh sắp kết hôn, chú rể không phải Namjoon, mà là Taehyung. Namjoon là một gã tồi khi hắn bỏ rơi anh chạy theo người hắn gọi là "tình yêu đích thực"; và rồi như duyên trời sắp đặt, định mệnh lần nữa đưa anh Tae về bên anh. Từ bận thân đến tri kỷ rồi thành bạn đời của nhau. Bằng tình cảm chân thật và hy sinh vô bờ đấy, anh Tae đã khiến anh gật đầu cho lời cầu hôn cùng cặp nhẫn bạc lấp lánh yêu thương.

Anh hiện đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái... viết đến cái thứ mười tám thì anh òa lên khóc, gục hẳn xuống bàn, nước mắt lã chã rơi mà không thể ngưng lại. Tôi trộm nhìn thì thấy, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi. Jeon Jungkook và Park Jimin. Anh khóa nhòa cả nét mực nắn nót trên nền thiệp giấy. Tôi muốn ôm anh, muốn cùng anh tay tromg tay tiến vào lễ đường. Nghĩ đến đó tôi chợt muốn khóc cùng anh.

Tôi rất muốn khóc, nhưng linh hồn thì đâu thể khóc, tôi thậm chí không có nước mắt để rơi lệ tiếc thương.


Ba năm trước: Jeon Jungkook đang đi trên đường thì bị xe tông chết, trên tay cầm chiếc bánh ga tô mua tặng kỷ niệm yêu nhau dành tặng Park Jimin.

Đời người ngắn ngủi được mấy xuân xanh, khóc thì khóc, đau thì đau, cười thì cười, và yêu thì yêu . Yêu nhau trân trọng nhau từng phút từng giây, đừng để lỡ nhau rồi hối tiếc đã muộn màng.

Tình yêu ấy sau cùng rồi cũng đoàn tụ bên nhau, nhưng là ở một thế giới khác.




___

End.


Voge và cmt nha mấy cô😚♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro