Kookmin _ Không yêu, cũng chẳng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Jimin ah, anh vô tâm lắm!

Lúc anh và em chia tay, anh thậm chí không hối tiếc mà đi một mạch không ngoảnh mặt. Anh có biết lúc đó, mỗi một bước anh đi, là một mũi dao nhọn hung hăng đâm sâu vào tim em, nhói đau đến tột cùng.


Em đưa ánh mắt đau lòng da diết hướng theo bóng hình anh, chỉ chờ một lần anh xoay người và thấy được nỗi đau này. Nhưng không, sự thật đâu như em mong muốn, anh vẫn bỏ Jeon Jungkook này đi.


Vì một câu chia tay lúc tức giận, mà nỡ đành chia cách con tim sao anh ơi? Anh có biết đau đớn vì tình khổ như thế nào không Park Jimin? Anh làm sao hiểu khi anh nào có yêu em. Anh có biết em gần như ngộp thở khi nghĩ tới một sớm mai thức dậh không còn anh trong vòng tay? Mà làm sao anh hay biết vì anh đã từng quan tâm em đâu.


Em vẫn vào wall anh hằng ngày nhưng rồi lại lặng lẽ thoát ra những bài viết vẫn vậy chả khác gì, nó không mang một tí gì gọi là buồn cả, anh thậm chí còn tiệc tùng vui vẻ như ăn mừng chia tay. Những bài viết đó không còn chút hiện diện nào của Jeon Jungkook này, em còn không dám like ảnh của anh, bởi chúng ta thậm chí không còn bạn bè với nhau, anh unfriend em lâu rồi mà.


Từng bài viết anh đăng, em vẫn có xem đấy, nhưng em đã tạo một tài khoản khác để có thể thoải mái xem, like, và bình luận mà không sợ anh phát hiện. Anh bình thản không mảy may vương vấn tên khờ luôn đối diện màn hình chờ anh đăng ảnh. Bây giờ Jungkook em thật tàn tạ, hai mắt thâm quầng, thiếu ngủ trầm trọng, như kẻ điên luôn kiếm tìm Park Jimin trên phố. Em thật tệ hại, cảm thấy cuộc sống một màu trắng đen khi thiếu anh - người điểm tô cuộc sống này của em. Jiminie ah, anh phủ màu hồng lên tim em, lúc anh cất bước một màu đen con tim úa tàn.


Một sáng rồi một tháng, dần một năm ta ngừng yêu. Em nay đã khác, lạnh lùng với tất thảy mọi người, con tim lạnh lẽo khép chặt nâng niu hoài niệm về đôi ta. Anh có biết hoài niệm trong em mang màu gì không? Màu nước mắt lăn trên khóe môi đắng, là nỗi đau bao lâu chẳng phai nhòa. Anh thì vẫn ổn, tự do phóng khoáng không cần em.


Em vẫn luôn giữ thói quen cũ, vào wall anh xem ảnh mọi ngày anh đăng. Cố nén đau không đặt anh vào mắt, vì bên anh gã tình nhân ấy vẫn hiện diện, hai người vui vui vẻ vẻ bên nhau lâu đến vậy. Anh đang hoạt động và em cũng thế, sao hai ta thậm chí còn không gửi nhau một dòng tin nhỏ dù là xã giao?


Đã rất lâu và em vẫn cô đơn. Em rất buồn cho đến tận bây giờ anh ạ. Em vẫn không quên được anh, và cũng chẳng bao giờ có ý định xóa hình bóng anh khỏi tâm trí. Anh từng nói anh không yêu ai nữa, cơ mà anh thất hứa!? Anh tệ lắm anh biết không!?


Gã tình nhân họ Jung của anh có cho anh hạnh phúc? Chắc có vì anh không còn nhớ thằng khờ Jungkook luôn đợi chờ. Nhưng tại sao em vẫn còn yêu vẫn còn chờ một ngày anh lại về bên em chứ. Chờ một ngày anh quay về xin lỗi em chăng? Chắc chả có ngày đó đâu anh nhỉ...


"Yêu một người không yêu ta, dù có bên nhau thì chưa chắc đã hạnh phúc. Dầu cho buông tay ngắm người ấy từ xa, thì mày vẫn đau thôi tim à..."




Jungkook đứng từ xa nhìn Jimin rạng rỡ cười hạnh phúc trong bộ vét trắng cùng người đàn ông anh đã cạnh bên ba năm ròng. Em đâu ngờ anh lại cưới tên họ Jung đấy. Hắn ta cười ôn nhu, đưa ánh mắt thương yêu sủng nịnh nhìn anh ai cũng thấy rõ. Trông hắn chín chắn, trưởng thành, và quan trọng là... đủ mạnh mẽ để chở che một đời còn lại cho anh. Hãy hạnh phúc anh nhé.

















" Jung Hoseok, con có đồng ý cưới Park Jimin và bên nhau trọn đời dù ốm đau hay hoạn nạn không?"

Cha sứ ánh mắt trìu mến nhìn hai người một vét đen một vét trắng trước mặt. Ông cũng vui lây khi hai người không bị cấm cản mà đến với nhau.



" Con đồng ý."

Hoseok lại dùng ánh mắt thương yêu ấy nhìn chàng trai nhỏ bên cạnh.



" Con cũng đồng ý."

Jimin cười trong nước mắt hạnh phúc vỡ òa ôm lấy Hoseok.


" Nếu là mãi mãi, thì xin mãi mãi ấy hãy là em..."

Hắn ôm lấy con mèo mít ướt vào lòng vỗ về. Nói ra những lời mật ngọt khiến đám cưới hai người hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh khóc trong biển tình yêu ngọt ngào hắn mang đến, vòng đôi tay nhỏ siết chặt người cao hơn. Lễ đường chuông ngân vang, như tiếng con tim hai người hòa cùng nhịp đập.


Xa xa cuối dãy, có một cậu trai chực rơi hàng nước mắt.



















HE rồi nha mấy cô♥️
















































" Em có thể gạt đi nước mắt vương trên mi. Nhưng chẳng thể gạt con tim ngừng đau nhói... Dù sao thì em vẫn yêu anh! Yêu bằng tất cả mảnh vụn của con tim tan nát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro