Kookmin_ ngốc mới yêu tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ah...

Em giả ngốc hay thực sự ngốc đến đần độn đây?

Bạn em thấy anh tay trong tay với cô gái nọ.

Em không nghe lấy một câu một chữ, lơ đi họ mà một mực tin anh. Đêm đó anh đã hỏi em có hay biết gì chưa? Và em lại cười ngốc lăng lộ cặp răng thỏ bảo:

" Jiminie là của mình em thôi! Em sẽ quay lưng với xã hội để bên anh!!"

Em ngốc hết sức.

Sao anh lại phải chung tình chứ?

Em thấy chiếc kéo không? Anh mở ra mối quan hệ này với em cũng đồng nghĩa với hai lưỡi cắt đã mở ra. Khi mối quan hệ này kết thúc, em thấy kéo cắt giấy chứ? Tình ta như sợi chỉ, mỏng manh hạ một đường cắt sẽ chấm hết thôi.

Em mặc mọi thứ tin anh dù đúng dù sai.

Vậy có đáng không em?

Với em là đáng cho một tình yêu trước mắt. Với anh thì chẳng là gì đáng lưu tâm. Bởi vậy em nên tự nhìn ra và kết thúc đi.

Tin nhắn anh không muốn rep cũng chẳng seen.

Điện thoại hiển thị cuộc gọi từ em anh cũng lười nghe lười tắt.

Vậy cuộc tình ta có phai chưa em?

Tại sao cứ cố chấp giữ chân giam cầm anh thế?

Anh đã luôn cố gắng nhẫn nhịn rên rỉ dưới thân em. Gắng làm em thỏa mãn. Nhưng anh chán rồi, chán em, chán thứ tình yêu quá dư thừa của em, chán mọi thứ em mang đến, chán mọi điều em hy sinh, chán cuộc sống không giông bão mà em luôn chở che cho anh.

Trước khi quá đậm sâu, chia tay đi em ah.

Đến với anh hẳn em cũng đã chịu đựng nhiều điều tồi tệ nhất, nhưng chính anh lại là người chẳng cần đánh đổi gì hết. Tình yêu em trao là gió, gió lướt qua nhẹ tênh chẳng đáng để ý.

Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó nữa, anh sẽ cảm thấy tội lỗi khi ruồng bỏ em mất.

Đừng gọi tên anh nữa được không em? Từ khi nào anh đã thấy sợ tên mình khi em cất tiếng gọi.

Ngưng khiến bản thân tự huyễn hoặc vào thứ tình yêu như màn kịch sắp hạ màn này đi.

Ngày anh ra ngoài với bạn gái.

Em vẫn một mực tin anh đi làm mà ôm anh trong vòng tay ấm áp chào tạm biệt. Lúc đấy anh đã tự nhủ sẽ trả xong những yêu thương này mới quay lưng cất bước.

Nhưng anh muốn trở lại thành một thằng đàn ông.

Một thằng đàn ông thật sự, có thể lấy vợ và sinh con. Chứ không phải làm gay dơ bẩn. Nên mong em sẽ hiểu cho anh...

Từng yêu em,

Park Jimin.

Jungkook mỉm cười, đôi môi hồng nhuận nhoẻn cười tạo nên một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt từ từ mở ra, nhưng sự ôn nhu ấm áp kia dường như mất hút theo nỗi đau. Bức thư nắn nót từng nét chữ bị cậu siết chặt. Rồi vò lại ném đi nơi khác. Jungkook giờ như tử thần, giết bất kỳ ai đến gần chọc tức cậu. Tử thần ban đầu rất nhẫn tâm, cho tới khi gặp được thiên sứ của riêng hắn.

- Park Jimin... Anh nghĩ vầy là xong à?

----

Jimin ah.

Anh vẫn chưa thấy khuôn mặt thật của em nhỉ? Sau lớp mặt nạ bao năm anh hằng đối diện này. Anh đã đánh giá sai cuộc tình này từ khi bắt đầu rồi.

Anh nghĩ anh là kéo, người cầm kéo nhất định phải là em. Anh cho rằng em là gió? Thì gió có ngày khiến anh lạnh buốt đó. Anh nên suy xét kỹ lưỡng trước khi ra đi chứ. Vì chẳng có thứ gì là miễn phí đâu anh. Tình em cũng vậy.

Anh không cẩn thận gì cả. Không nên đâu...

Anh thậm chí đồng ý bên em 3 năm mà không biết em thực sự là ai ư?

Thôi mà anh cũng chẳng cần biết để làm gì. Anh chỉ cần sống yên vui hạnh phúc là được...

Nhưng người hạnh phúc cùng anh nhất định phải là em!

Jeon Jungkook phải là người anh yêu.

-----

Pằnggggg!!!!!

Mọi người hoảng hốt chạy loạn khỏi lễ đường. Cô dâu chú rể kinh ngạc nhìn xung quanh. Jimin nắm tay Soyeon hướng cửa chính chạy thẳng. Chợt nhìn thấy vết laze đỏ chói bên tái dương của cô. Nghe được tiếng đạn vút trong không khí, anh vội ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng tránh tổn thương.

Và cuối cùng viên đạn ghim thẳng vào đầu Jimin. Soyeon khóc thét ôm lấy người chồng tưởng chừng sẽ hạnh phúc bên nhau mà khóc. Anh mỉm cười đem chiếc nhấn cưới chưa kíp đeo trao tặng lại cho cô. Cô lắc đầu nguầy ngoạy nước mắt lã chã rơi khắp mặt. Cô gào lên van xin ai đó gọi cấp cứu. Nhưng mối lên hệ của anh với thế giới đã đứt đoạn. Anh ra đj để lại cô đau khổ. Nhưng không chỉ riêng cô.








Bên tầng thượng khách sạn đối diện nhà thờ có một người đàn ông áo quần một tông đen đang cầm cây súng ngắm lúc nãy. Tay vô lực, súng rơi xuống đất.




Cậu điên rồi.














_____

End nha.

Mơn đã vote nè. Có j cmt cho tui biết nha^^
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro