Jeon JungKook (?)(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm tối, trời nhè nhẹ thả vài bông tuyết bay lơ lửng giữa không trung rồi đáp xuống mặt đường. Một chàng trai mũi đỏ ửng lên vì trời lạnh, khoác trên mình mỗi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Xoa xoa hai tay vào nhau sau đó lại áp lên mặt, cậu mong mình có thể nhanh chóng về nhà để có thể thoát khỏi cái tiết trời lạnh giá này.

Lúc nãy bị rớt cái ví, chắc là ngay chổ cái ghế đá ban nãy cậu ngồi. Tuy không có bao nhiêu tiền nhưng đối với cậu nó là bữa cơm của cả tuần liền, có điên cậu mới bỏ. Cậu bắt đầu lục ở bụi rậm. Đột nhiên có tiếng trẻ con khóc khiến cậu giật nảy mình lên. Chắc là con nhà ai khóc, cậu mặc kệ, tiếp tục tìm. Tiếng khóc mãi không có dấu hiệu ngưng, cứ cái đà này chắc tai cậu banh trước khi tìm được cái ví mất. Lần này cậu chuyển mục tiêu sang từ tìm cái ví sang tìm cái tiếng khóc inh ỏi kia. Hóa ra ở phía sau bụi cỏ bên trong, có một đứa bé đang co mặt xuống gối khóc. Cả người nó lắm lem. Cậu lại gần.

-Bé con! Trời lạnh lắm! Sao không vào nhà mà lại ở đây khóc?

-Pa! Pa!

-Anh không phải Papa của bé! Mau về đi. Ở đây lạnh lắm!

-Papa!

Anh vỗ trán bất lực. Đứa bé này, nhìn chỉ khoản 2 tuổi mấy. Chắc chỉ biết mỗi gọi papa. Anh cởi chiếc áo khoác mỏng duy nhất trên người, choàng lên người bé con. Anh vẫn phải tìm cái ví, nhưng để bé con như vậy thì quả thật anh không nỡ. Thôi thì chịu lạnh một tí vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hai năm trôi qua, bé con ở bên anh rất ngoan, không quấy khóc trừ khi đói thôi. Bản thân anh cũng không biết từ khi nào lại rất thích bé con này. Không hiểu sao lúc này anh lại rất ích kỉ, không muốn tìm lại người thân cho bé con, chỉ muốn bé con ở bên mình mãi mãi. Anh nghĩ cho người khác nhiều rồi, nên lần này hãy cho anh ích kỉ một lần thôi. Anh không thể nào thiếu bé con được.

Anh vốn đã nghèo, phải chạy nợ để đi học. Giờ lại thêm cái miệng ăn là bé đây, cuộc sống tuy có thêm phần cực nhưng cũng lại rất vui. Bé con không bao giờ khiến anh buồn lòng cả.

-JunHoo! Hôm nay Papa đưa con đi học nhé!

-Đi học là gì hả Papa? Ăn ngon không?

-Đi học không phải đồ ăn. Đi học là phải tới trường, tới trường thì sẽ có bạn bè, có thầy cô thương yêu con.

-Có giống như Papa thương con không?

-Tất nhiên rồi! Ai cũng thương yêu JunHoo cả!

-Vậy đi liền nha Papa!

Bé con từ ngày được đưa về cứ gọi Papa, anh cũng không quản được. Thôi thì cách nhau cũng kha khá tuổi, anh nhận bé con làm con nuôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đầu tiên đi học, JunHoo rất háo hức. Được Papa dẫn đến tận trường học, được chơi với bạn bè, được cô giáo khen đẹp trai, ai mà không thích cho được. 

Giờ ăn bọn nhóc tụ tập lại một đám, tay đứa nào cũng bưng một bát thức ăn nhỏ được cô giáo chuẩn bị sẳn.

-Umma mình dặn lớn rồi, phải tự ăn. Không được để cô giáo đút. _bạn nhỏ A

-Đúng rồi! Ở nhà Umma mình cũng dặn như vậy. Umma nói phải tự lặp thì mới là trẻ ngoan. _bạn nhỏ B.

-Umma? Umma là gì?  _JunHoo.

-Umma là người sinh ra mình, là người nuôi mình, cho mình ăn. Bộ JunHoo không có Umma hả?_Học sinh A.

-Mình không có! _JunHoo.

-Vậy là chắc JunHoo hư nên bị mẹ giận. Mình không nên chơi với trẻ hư._Bạn nhỏ B biểu môi.

-Mình không có mà!_JunHoo.

-Mình đừng chơi với JunHoo nữa! JunHoo là trẻ hư!_Cả hai bạn nhỏ như có ý tránh xa JunHoo.

-Mấy bạn kì lạ thật! JunHoo là trẻ ngoan, Papa JungKook nói JunHoo là trẻ ngoan mà.

JunHoo buồn bả bưng theo bát thức ăn ra xích đu ngồi.

Hết giờ ăn, 2 cô giáo gọi các bạn nhỏ lại để kiểm tra xem các bạn đã ăn xong chưa, sau đó sắp xếp lại đưa các bạn ngủ trưa.

Đếm tới đếm lui vẫn thiếu mất một người. Sau đó lại cầm bảng tên điểm lại một lần nữa, thấy thiếu mất JunHoo. Kim SeonJi bảo cô giáo còn lại đưa các bạn nhỏ vào ngủ trước. Bản thân sẽ đi tìm JunHoo.

Đi hết một vòng sân trường, cuối cùng SeonJi cũng thấy được bé con đang ngồi trên xích đu. Tô thức ăn có vẻ chẳng vơi đi được là bao nhiêu. Cô lại gần thì JunHoo lại mếu máo.

-JunHoo xin lỗi cô! JunHoo không phải trẻ hư, JunHoo không bỏ ăn!! Giờ JunHoo ăn ngay.

-Cô không mắng JunHoo đâu. Nhưng sao JunHoo lại không ăn cùng các bạn mà lại ra đây?

-Mấy bạn bảo JunHoo không có Umma, mấy bạn bảo JunHoo là trẻ hư nên mới không có Umma!

-Ngoan ngoan! JunHoo đừng khóc.

Cô ôm JunHoo, vuốt lưng an ủi. Một hồi sau thấy JunHoo như yên hẳn, cô đỡ bé con. Vẫn còn thức, chưa ngủ. Cô lấy bát thức ăn, múc một muỗng đưa tới mặt bé con.

-JunHoo là trẻ ngoan nên nghe lời cô há miệng ra nhé.

JunHoo muốn chứng tỏ mình là bé ngoan nên nhanh chóng cứ há miệng ra rồi được cô đúc thức ăn cho sau đó lại nhai nhòm nhoàn, cứ một chuỗi lặp đi lặp lại như vậy chẳng mấy chốc bát thức ăn cũng hết.

Cô xoa đầu bé con.

-JunHoo có chuyện gì thì kể cô nghe nhé!

-Mấy bạn bảo JunHoo là trẻ hư nên Umma mới bỏ JunHoo!

- Vậy Umma JunHoo đâu?

-JunHoo không có Umma chỉ có Papa thôi.

-Ngoan, cô thương nhé.

SeonJi ôm nhóc con vào lòng, lại vuốt vuốt quả đầu nhỏ nhỏ.

-Cô giáo thương JunHoo như Kookie Papa vậy. Chỉ khác cái là cô cho JunHoo ăn, còn Papa lúc nào cũng để JunHoo đói lã mới có đồ ăn lận.

-Đó là sự thật?

-Dạ! Thường ngày còn hay bỏ JunHoo ở nhà một mình nữa. Papa đi từ sáng đến gần chiều tối mới chịu về.

Sao lại có loại phụ huynh như vậy. Trong đầu SeonJi có hàng chục suy nghĩ về người Papa mang tên Kookie kia.

Hôn nhân đổ vỡ
Vợ bỏ đi
Công ti phá sản
Nhậu nhẹt từ sáng đến tận đêm
Ra ngoài chơi đùa với phụ nữ
Bỏ bê con cái

Nói gì chứ trí tưởng tượng của cô là hơi bị đỉnh nha. Cô thật sự rất tức giận, sao lại có hạng đàn ông như vậy chứ.

-JunHoo vào trong ngủ trước nhé!

-Dạ!

Cô dắt nhóc con vào bên trong. Chắc chắn rằng nhóc đã lên giường và đắp chăn rồi mới tắt đèn đi ra ngoài.

Cô lục trong đống tài liệu, lấy ra một cặp hồ sơ. Đây là thông tin học sinh và phụ huynh.

À đây rồi! Jeon JunHoo, phụ huynh là Jeon JungKook. Ngoại hình cũng khá được đấy. Khoan đã, sinh năm 97, lớn hơn cô 1 tuổi vậy năm nay 21, bé con thì 4 tuổi. Cô bấm tay, 21-4=17. Gì cơ? Vậy là đã ăn chơi từ hồi chưa đủ tuổi người lớn. Không được rồi, với lương tâm nghề nghiệp, cô không để cho bé con ở với hạng người như vậy được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ ra về, các bé đã về hết, riêng chỉ còn một người là JunHoo. 15p, 30p, 1 tiếng đã trôi qua. Cuối cùng cũng có một dáng người cao cao chạy đến.

-A! Papa!! JunHoo ở đây nè!!

Người đó nghe thấy liền lặp tức chạy tới chổ cô đang nắm tay đứa bé.

-Xin lỗi con, nay papa bận tí! Cảm ơn cô giáo đã đợi!

-Anh là phụ huynh của bé?

-À vâng! Tên tôi là Jeon JungKook!

-JunHoo sang kia chơi 5 phút cho cô nói chuyện với Papa tí nhé!_cô nhìn sang JunHoo.

JunHoo nghe xong liền mừng rỡ, cong đít lên mà chạy. Gì chứ trẻ con mà, nghe cho đi chơi là khoái nhất.

-JungKook-ssi! Tôi cảm thấy như anh không quan tâm đến JunHoo lắm.

-Ý cô là sao?

-Hôm nay bé đã khóc vì bị bạn bè chọc là không có mẹ. Bé còn kể với tôi là ở nhà hay bị anh bỏ rơi. Tôi thấy trong tập hồ sơ rằng anh sinh năm 97, như vậy có phải là quá trẻ để làm cha?

-Vậy rốt cuộc cô muốn gì?

-Xin lỗi nếu quá lời nhưng với lương tâm của người nuôi dạy trẻ, tôi chỉ muốn bé có những điều tốt nhất. Nếu anh không đủ điều kiện thì có thể để cho chúng tôi nuôi dưỡng đứa bé. Anh biết đó, pháp luật Hàn Quốc rất nghiêm khắc với quyền trẻ em. Hy vọng rằng anh hiểu ý tôi.

-Xin lỗi! Tôi không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Hơn nữa, tôi không phải loại người như cô nghĩ đâu. Tôi đã nuôi JunHoo lâu như vậy, và tôi biết mình vẫn có khả năng tiếp tục. Chào cô cha con tôi về.

Anh chạy lại sân chơi, bế JunHoo lên. Hôn cái chóc vào má nhóc tì. Nhìn họ có vẻ hạnh phúc nhỉ. Cô đứng phía sau nhìn cũng muốn ghen tị. Nhưng kể từ lúc là cô nghe JunHoo kể chuyện, cô thấy rất thương nhóc con, chỉ muốn bảo vệ nhóc con thôi. Vụ này nhất định cô sẽ theo đến cùng. Trẻ con cần phải được bảo vệ.

To be continue!

============

Gửi bạn Vịt kính yêu -ninjaduck

Vẫn còn một chap nữa nhé. Đoán xem là SE hay HE nào <<:

Xong chap sau sẽ đến chap đầu tiên trong cuộc đời con Diên này có H nhé <<:

Tui trả chap lâu quá, xin lỗi mọi người. Do máu lười nó vẫn còn tồn dư. Ai mà tui chưa trả nhớ hối chứ không là tui quên ấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro