Kim TaeHyung (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyeonie a~ Mình ở đây nè!

-Tae Tae! Đợi tí! Mình mệt!!

-Sao cậu chậm chạp thế?

-Tớ cũng đâu muốn.

Hai đứa trẻ, một trai, một gái cùng nhau chơi đuổi bắt dưới bóng của của cây hoa đào, giữa một mùa thu cánh hoa rơi ngất trời. Xem ra còn lãng mạn hơn cả trên phim. Bé gái đột nhiên ngã chỏm người xuống đất, bé trai nhìn thấy, ruột gan nóng hết cả lên chạy đến bên cạnh vỗ dành.

-Hyeonie đừng khóc! Tae Tae thương!

-Tae Tae nói y như mẹ SoHyeon vậy!

-Thì mỗi lần thấy mẹ Hyeonie làm vậy thì Hyeonie lại nín khóc nên Tae Tae mới bắt chước!

Bé trai cõng bé gái trên lưng, đừng tưởng người ta nhỏ mà người ta yếu nhé, 8 tuổi rồi đấy, hơn nữa con bé kia đã 6 tuổi người thì gầy gò hết sức.

-Sau này lớn lên Tae Tae sẽ không để cho Hyeonie khóc đâu! Tae Tae sẽ bảo vệ Hyeonie!

-Giống papa bảo vệ umma á hả!

-Đúng rồi! Sau này Tae Tae sẽ cưới Hyeonie!

-Thôi! Nghe umma bảo làm mẹ là phải sinh em bé, sẽ đau đít lắm.

-Đồ ngốc! Ai mượn Hyeonie đẻ đâu! Hyeonie lấy Tae Tae chỉ cần ăn rồi chỏng đít lên ngủ thôi.

-Vậy thì được.

Coi như là một lời tuyên hệ đã được đôi bạn trẻ thốt ra. Coi bộ ngày nay bọn trẻ nó giỏi thật, không như con Diên vẫn còn ế nhăn răng.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm, Tae thì 13, con nhóc kia thì 11. Hôm nay ba mẹ dẫn SoHyeon sang nhà Tae Hyung chơi. Hôm nay nhà Tae Hyung vui quá nhỉ, có hẳn mấy chiếc xe to lớn ở bên ngoài, rồi còn khiên hết đồ đạc ở trong nhà đem lên.

Tae Hyung đưa cho SoHyeon một cọng dây chuyền có mặt là một vầng trăng khuyết. Nắm tay bé con rồi vỗ vỗ.

-Tae Tae sẽ trở về sớm thôi! Hyeonie nhớ giữ kĩ thứ này.

-Tae Tae đi chơi hả? Cho Hyeonie đi nữa?

-Không được đâu! Tae Tae sẽ đi xa lắm!

-Không chịu đâu! Hyeonie muốn đi với Tae Tae.

Con bé này đúng là rất cứng đầu. Tae Hyung phải chiều thôi.

-Vậy Hyeonie về nhà chơi trước nhé. Lát Tae Tae đón !

-Dae~~

Cả hai hôm sau, Hyeonie vẫn không thấy Tae Tae tới đón. Sang nhà thì nhận ngay tin như sét đánh ngang tai là Tae Hyung đã chuyển nhà tới Seoul, rời xa đất Daegu này. Khỏi nói cũng biết nhà nó sau đó thành dòng sông ngập nước rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hơn mười năm trôi qua, chính xác là 13 năm, Tae Hyung đáng ghét vẫn chưa về. SoHyeon cô chỉ hận khi đó ngu ngốc tin anh mà không dùng đá của của bạn Rin tặng ném chết Tae thúi kia. Chiếc vòng cổ cô vẫn giữ, còn lời hứa quay về kia, chắc anh quăng cho YeonTan gặm rồi.

Đang ngẫm nghĩ, tự dưng điện thọai trong văn phòng kêu lên. À quên nói, cô nay là bác sĩ chuyên khoa xương khớp của bệnh viện lớn nhất nhì Hàn Quốc đó.

-Bác sĩ Lee, phòng 137, bệnh nhân ngã cầu thang, gãy chân trái.

-Vâng tôi tới ngay!

Khoác lại cái áo blouse dài tới tận đầu gối. Cô như một vị thần bước đến phòng số 137.

Chỉ gãy xương mà đến hẳn phòng VIP, chắc hẳn là nhà giàu. Trước cửa, có một tên thanh niên cứ liên tục kêu la nước mắt nước mũi đòi vào.

-Người nhà anh chỉ bị gãy chân thôi! Không cần làm quá vậy đâu!

-Cô là bác sĩ phụ trách?

-Vâng!

-Không được! Tôi muốn bác sĩ nam!

Cô tức giận đá vào chân anh. Gì chứ dám khinh thường cô là nữ à? Hên cho là cô không đem theo đá Rin tặng, nếu không anh chết chắc.

-Nếu anh không muốn giống người trong kia thì mau im lặng và để yên cho tôi làm việc.

Cô đóng cửa phòng bệnh, bỏ mặc cho ai kia ôm một bên chân nhảy lò cò. Mấy người y tá bên ngoài vỗ vai an ủi anh. Ngày xưa con Diên bị té trầy chân, vô đây còn chê tới chê lui kết quả là bị cô lấy chanh xát vào vết trầy cộng thêm vài cục đá vào đầu. Từ đó con Diên nó tởn tới già, bởi ta nói đụng ai chứ đừng đụng tới SoHyeon.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Bác cứ an tâm! Hai tuần sau quay lại tái khám, nếu được thì tháo vít luôn.

-Cảm ơn cháu!

-À vâng! Trách nhiệm của một bác sĩ mà. Quên nữa, làm phiền bác bảo cái tên đầu dừa bên ngoài bình tỉnh một tí, đây là bệnh viện.

-Cháu đi được rồi. Tạm biệt.

-Vâng tạm biệt!

Cô ra ngoài để cho tên đầu dừa kia riêng tư nói chuyện với bệnh nhân. Nói thiệt thì không phải cô tôn trọng quyền riêng tư gì đâu mà tại cô sợ ở lại sẽ bị bắt đền tội đá anh.

-Bố đã khỏe chưa?

-Mày coi hồ sơ bệnh án là rõ. Bố mày mệt, đếch nói nhiều. Xéo cho bố ngủ.

Tae Hyung bị quăng cho cục lơ, lũi thủi đi lại bàn giở hồ sơ bệnh án ra xem. Ùm! Bố anh không sao, hai tuần tái khám, ùm, bác sĩ, ùm....! Trời má! Lee SoHyeon! Chọc đui mắt anh đi. Dụi mắt lại để nhìn cho rõ, thật sự là cô chứ?  Dụi mắt, rồi lại nhìn, rồi lại dụi mắt, anh cứ lặp đi lặp lại chừng chục lần. Papa Kim nhìn vào chỉ biết lắc đầu thang vãng sao ngày xưa ông không phát hiện sớm hơn để đưa nó vào viện chứ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng hai tuần sau anh quay lại với danh nghĩa là tái khám cho bố, chứ thực chất là gặp cô thôi.

-Tình trạng tốt. Giờ tôi sẽ nhờ người tháo vít ở xương, tuần sau lại quay lại cắt chỉ coi như là xong.

-SoHyeon!

-.....

-Hyeonie!

-.......

-Hyeonie!

-Thấy tôi im im rồi nhây à! Dám gọi tên cún cơm của tôi ra ? Anh là đang chán sống, muốn bị đá đập?

-Em còn giữ không? Vòng cổ ấy?

Cô nghe đến hai từ "vòng cổ" thì mắt trợn to. Lấy sợi dây đeo đang trú ẩn bên trong lớp áo thun ra bên ngoài.

-Sao anh biết tôi có cái này?

-Tae Tae đây!

Cô sựng lại trong giây lát, con người này có thật là Tae Tae của cô?

-Làm sao tôi tin được anh.

Câu trả lời của cô y với dự đoán của anh. Thế nào cái con nhóc này cũng đòi chứng minh mà.

-Em nhìn xem.

Anh đưa cọng dây chuyền của mình ra, mặt dây là một cái hình thù kì lạ, tròn đếch ra tròn. Anh đưa mặt dây chuyền ấy, ráp vào với mặt dây chuyền mặt trăng khuyết của cô. Hai mặt dây chuyền ráp lại, tạo thành một mặt trăng tròn hoàn hảo. Ở giữa còn có chữ MISS.

-Em thấy chưa, mặt dây chuyền của anh chỉ hoàn hảo khi được ghép với của em. Và cuộc đời anh cũng vậy, chỉ hoàn hảo khi có một nữa là em.

Cô vẫn chưa chịu tin. Anh lắc đầu, kéo tay áo bên phải lên. Dùng hai ngón tay kẹp vào chổ ngay giữa hai nốt ruồi.

-Voi này! Em nhớ không?

Lần này cô đã thực sự tin. Hai khóe mắt tự dưng lại đầy nước. Chàng trai của cô , đã lớn đến thế này rồi. Răng cô day day môi đến rướm máu, cố ngăn cho nước mắt ngừng chảy, nhưng sao nó lại không nghe lời cô thế này? Cô không muốn khóc vì tên Tae thúi này đâu.

-Hyeonie! Sao lại khóc! Tae Tae đã về rồi mà!

-Đồ đầu dừa! Sao lại lừa tôi! Là ai đã hứa bảo vệ tôi! Là ai đã hứa không để tôi khóc! Tôi.. ghét anh....!

Cành tay yếu ớt của cô cứ liên tục đánh lên ngực anh. Cô ghét anh vì bắt cô phải chờ đợi, cô ghét anh vì anh không giữ lời. Nhưng cô yêu anh ..... vì anh là Kim Tae Hyung.

-Thế bây giờ nếu Tae Tae bảo muốn cưới Hyeonie thì thế nào nhỉ?

Cô vẫn còn chưa biết nên đồng ý hay không. Đã 13 năm không gặp, tình cảm đâu phải là thứ ngày một ngày hai, cứ nói muốn cưới là được. Nhỡ đâu anh không yêu cô, nhỡ đâu anh chỉ đang đùa. Nhưng mà bởi ta nói đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Cô không ngần ngại mà gật đầu cái rụp.

Tae Hyung lôi tay cô ra khỏi phòng làm việc, chạy đến chổ Papa Kim.

-Đây là con dâu của bố!

-Không được! Thế mày bỏ SoHyeon của bố ở đâu?

-Bố nhìn kĩ đây là ai?

Săm soi một hồi.......

-SoHyeon!!!! Đúng là con rồi! Sao lớn nhanh thế!

-......

-Thôi! Bây giờ con có việc cầm làm rồi.

Anh lại lôi cô ra trước cửa bệnh viện. Hét to lên.

-Lee SeHyeon là vợ của Kim Tae Hyung! Bất cứ ai cũng đừng hòng cướp.

Bên ngoài bao nhiêu tiếng xì xầm bảo sao gần đây bụng cô to lên rồi pla pla các thứ. Thôi rồi Kim Tae Hyung hại cô rồi, nói như vậy thì sau này ai dám cưới cô nữa chứ. Cô chỉ hận hôm nay quên đem theo đá bạn Rin tặng để tẩn chết anh.

Anh quỳ xuống, moi trong túi ra một hộp đen nhỏ. Mở ra,......... chu choa hột bự chọi chó còn chết. Thôi kệ, coi như cưới anh, Lee SeHyeon cô không thiệt thòi, ít nhất còn có cục kim cương to chà bá.

.
.
.
.
.
.
Ờ thì Happy Ending. Mấy ngày sau khắp các trang báo lần lược đưa tin. Tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị cưới gấp bác sĩ khoa xương khớp bệnh viện BangTan lí do chạy cưới trước khi đứa con đầu lòng của hai người ra đời. Còn lại thêm Kim Phu nhân mang song thai dáng vẫn đẹp để mặc áo cưới...v...v.... Khỏi hỏi cũng biết chị SoHyeon xử Tae Hyung ra sao rồi.







==============
T biết bản thân t viết rất dỡ, không đạt được sự mong đợi của m. Xin lỗi bé Xô -Ninjavocal, xin đừng trách Diên. Diên đã cố hết sức để viết của Xô dài ơi là dài rồi. Hơm 1800 từ đó. Bỏ qua cho Diên đi Xô.

Chap này dài nên được viết tận 2 hôm, hơn nữa hai hôm ấy có nhiều chuyện xảy ra với t vì vậy nội dung nó hơi lang mang. Nhưng t hứa sẽ nghiêm túc hơn ở các chap sau.



Xin thông báo một chuyện, là hiện cái fic này nó đã hơn 100 votes rồi. Theo lời đã hứa, tui sẽ cho ra đời bé H đầu tiên. Chắc khoản chap 9, 10 gì đó.

CẢM ƠN ĐÃ QUAN TÂM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro