Kim Seok Jin (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày kỉ niệm 15 năm thành lập của trường đại học BangTan, không khí cũng khá nhộn nhịp đó chứ. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây đen bó. Mái tóc cô được buột lên gọn gàng, hôm nay cô chỉnh chu hết mức có thể, dù gì cũng là ngày đầu đi dạy mà.

Sau khi buổi lễ kết thúc, cô được thông báo là mình sẽ đảm nhận lớp 6 của dãy 12 sau đó cũng di chuyển phòng học. Đi được lên đến tầng 3 thì cô đã thở không ra hơi, tay vịn thành lan can, cô nặng nề trút từng hơi thở, mặt mũi thì đỏ hết cả lên, đây chính là hậu quả của việc lười tập thể dục thể thao.

Bỗng dưng bước đến bật tiếp theo, cô lại hụt chân. Nhưng hình như có gì đó sai sai, theo như tính chất vật lí thì đáng ra cô phải ngã dúi về phía trước, và cô thì lại đang ngã về phía sau. Thôi rồi, tan nát đời hoa của cô rồi.

Đang chuẩn bị tinh thần về với đất trời thì cô lại cảm thấy ngay mông mình có gì đó êm êm. Cô thì vẫn an toàn, hên quá chắc là có ai vô tình để cái gối nó đỡ cô rồi. Cô đứng dậy, phủi mông, nhìn lại phía sau. Ôi má ơi! Không phải gối mà là người, và người đó thì lại đang nằm một cục chình ình. Vội vàng đỡ người ta dậy. Chợt nhớ ra sắp trể, cô bỏ mặt ngay kẻ kia chạy một mạch lên phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hên quá, lúc cô vừa vào lớp thì chuông cũng vừa reo, cô không đi trể nhá, ai cãi là cô nhét tỏi đấy.

-Chào các em! Tôi tên là Choi Hye Eun! Từ nay sẽ đảm nhận môn toán lớp các em.

Phía dưới biết bao nhiêu là tiếng bàng tán. Người thì suýt xoa khen cô trẻ đẹp, người thì bảo cô xinh như hot girl vậy. Ahihi! Chị Hye Eun cũng có giá lắm chứ!

-Cô ơi! Cô có bạn trai chưa?

-Sao cô đẹp vậy? Chỉ em cách chăm sóc da với!

-Chị ơi! Em yêu chị!!!

Cô chỉ biết cười trừ vì cái lũ ất ơ này. Bối rối không biết làm gì tiếp, cô lôi danh sách ra điểm danh. Lần lượt từng cánh tay được giơ lên, coi bộ lớp này chăm đi học dữ.

-Kim Seok Jin!

-.....

-Kim Seok Jin chưa đến à!

-Em đây!!

Từ cửa, một nam sinh bước vào. Mặt sơ mi dài tay trắng, quần tây đen bó, ôi mẹ ơi! Soái ca! À mà khoan! Cô nhìn lại bản thân mình! Chu choa mạ ơi, là đồ đôi! Mặc kệ, cô nhìn lên phía trên, mặt mũi bầm dập hết.

-Em đi đánh lộn à! Ngày đầu đã muốn lên phòng hiệu trưởng?

-Còn chưa biết ai khi nãy làm em ra nông nỗi này đâu!

Cô nhìn kĩ lại. Đây là người ban nãy cô té lên mà, ôi thôi đắc tội rồi. Cậu thì vẫn bình tỉnh bước vào chổ.

Ấn tượng đầu thì chỉ như vậy thôi. Cô thì vẫn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, lâu lâu thấy cậu than đau thì lại mua một hộp sữa với mấy miếng cao dán màu hường để vào hộp bàn coi như chuộc lỗi. Cậu thì mỗi lần thấy cô như vậy đều nở một nụ cười bất giác rất tươi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Em thích chị!

-Tôi đã có bạn trai rồi! Vả lại tôi không thích nhóc con!

-Chị nghĩ là em không biết ư? Ngày xưa chị học giỏi nên được nhảy lớp, còn được làm giáo viên ngay khi mới ra trường nữa. Chị chỉ hơn em mỗi hai tuổi nên đừng giở cái giọng là lớn hơn em cả chục tuổi như vậy! Chị nhìn em đi! 20 tuổi chứ bộ còn loi choi hả!

-Tôi về lớp trước đây!

Đã là lần thứ bao nhiêu cậu tỏ tình với cô rồi nhỉ? Và lần nào cô cũng chọn cách trốn tránh cả.

Hôm nay cậu đang chơi video game ở nhà thì lại nhận được cuộc gọi. Là số của cô. Cậu vui mừng bỏ dở cả trò chơi, bắt máy lên!

-Chị....!

-Cái tên đáng ghét kia! Sao anh lại lừa dối tôi cơ chứ! Tôi yêu anh đến vậy cơ mà! Anh coi là con ngốc hay sao chứ?? Ya!! Anh trả lời đi chứ!! Tôi đã làm gì sai sao? Đến cả anh cũng khinh thường tôi sao!

Hóa ra là chị nhầm số cậu với tên người yêu. Nghe giọng là biết đang say rồi. Cậu tắt máy, tiếp tục ván game gian dở. À mà khoan, cô đang say, cậu lặp tức lấy điện thoại gọi lại. Một hồi sau có người bắt máy.

-Bạn của cậu đang say! Cậu đến quán BangTan đón cô ấy nhé.

-Vâng! Làm phiền anh giữ cô ấy ở yên đó giúp tôi. Cô ấy hay chạy lung tung lắm.

Cậu nhanh nhất có thể đếm ngay chổ mà người trong điện thoại đã nói. Vừa đến nơi thì cô đang chống tay lên má, mắt thì nhắm tịt lại, coi bộ là ngủ rồi. Cậu cõng cô về, nhưng tất nhiên là về nhà cậu rồi, nhà cô cậu đâu biết ở đâu.

Để cô nhẹ nhàng xuống giường, cậu cẩn thận giúp cô tháo giầy sau đó lấy khăn nhúng vào nước lạnh lau mặt cho cô. Cô thì cả người nóng hổi do tiếp xúc với men, đột nhiên lại dí cái khăn lạnh ngắt vào mặt, tất nhiên là giật mình dậy rồi. Vừa mở mắt, cô bắt cánh tay của cậu lại.

-Jinie!!

-Chị nói gì?

Cậu nghe không rõ nên đưa mặt lại gần. Cô được đà, nắm lấy cổ cậu. Tấn công bất ngờ, môi cô bao trọn lấy môi cậu. Cậu ngạc nhiên, nhưng cũng không đẩy ra, nói thật là khoái gần chết.

Khi hai người dừng hẳn. Cô dựa vào cậu, mặt cô chui tọt vào hõm cổ cậu, cậu thì được cơ hội hít hà cái hương bồ kết trên tóc cô. Đột nhiên.......

Ọe.......... Toi mẹ cái áo của anh rồi. Tụt hết cả mood, con Diên nó cũng đếch muốn viết nữa vì cô ở dơ quá.

Sáng hôm sau cô thức dậy, cảnh vật làm cô giật mình, trời má! Cô uống say xong đột nhập vô nhà người ta luôn rồi. Cậu từ đâu xuất hiện, đưa cho cô ly nước chanh ấm. Cô ngay ngô nhận lấy rồi nhấp một ngụp.

-Uầy khoan? Sao tôi lại ở đây?

-Hôm qua chị uống say! Em là có lòng tốt sợ chị thành trẻ vô gia cư nên vớt về đây.

Bộ đồ vẫn còn lành lặn, vậy là cô an tâm mình chưa bị thịt. Đưa li nước lên nhấp thêm miếng.

-Chị phải chịu trách nhiệm với em! Đó là lần đầu!

Hai mắt cô trợn lên, nước trong miệng cũng theo sức ép mà phun hết lên mặt cậu.

-Tôi? Tôi đã làm gì cậu? Rồi còn cái gì lần đầu?

-Chị không nhớ??

Cô cố gắng nhớ và không ngờ lại nhớ thật đấy. Ôi thôi, cô biết phải làm sao. Hên đây chỉ là hôn đầu chứ thử mà lần đầu..... chắc cô tự đào lỗ chôn quá.

-Vậy giờ cậu muốn gì?

-Làm người yêu em! Chăm sóc cho em hết quảng đời còn lại!

-Gì mà người yêu?

-Hay chị muốn ở trường người ta biết vụ chị cưỡng hôn em?

-Aizzz! Thằng nhóc chết tiệt!

Cũng từ cái lần đó, cô đột nhiên lại biến thành bạn gái của cậu một cách không thể tào lao hơn.

Cũng chẳng biết từ khi nào cô đã bị cậu làm cho động lòng. Lúc bình thường, cậu dể thương như một đứa con nít vậy. Những lúc cần thì cậu luôn sẳn sàng cho cô mượn bờ vai Thái Dương để nương tựa. Hye Eun cô đã yêu cậu từ lúc nào rồi nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai năm trôi thật nhanh. Mới đó mà kì giảng dạy của cô đã kết thúc. Trong lúc cô đang dọn đồ cho vào thúc cát tông thì bên ngoài.

-E hèm! Một, hai, ba thử mic!! Alo!!

Cô chả quan tâm tiếp tục dọn đồ.

-Choi Hye Eun! Choi Hye Eun mau ra đây!

Trưa nắng nóng lại có thằng khùng nào lên cơn sản. Muốn chọc tức cô à. Cô lâu rồi chưa cho ai ăn tỏi coi như bữa nay có dịp. Đi ra còn tiện tay nhét theo hai trái tỏi.

Thì ra thằng điên lên cơn giữa trưa chính là cậu. Cô đang định lấy tỏi thồn thì cậu lên tiếng như chặn họng.

-Choi Hye Eun! Em yêu chị! Chị lấy em nhé!

Cô tiếng lại cú vào đầu cậu.

-Giờ còn cả chị em à?

-Xin lỗi! Cưới anh nhé Hye Eun!!

Cô gật đầu. Cậu mừng rỡ ôm cô. Và hôm đó cậu bị hiệu trưởng gọi lên vì tội gây mất trật tự.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày cưới của cô và cậu được tổ chức tại một nhà thờ ven biển, nơi đây tuy rộng nhưng rất ấm cúng. Khi lời tuyên hệ được cất lên, đôi trai gái trao cho nhau nụ hôn trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Cậu thì thầm vào tai cô.

-Sinh con cho anh nhé!

Cô e thẹn, ngại ngùng đáp lại anh.

-Tỏi không anh?













==================

T xin lỗi vì viết dỡ!
Xin lỗi m ngàn lần QuynhTram_2903
Bò ơi đừng trách t. T xin lỗi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro