Min YoonGi (SE) 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 20 tuổi, lần đầu gặp cô ấy. Cô ấy không có nét đẹp đặc biệt như mấy cô bạn gái cũ của tôi, hết sức là bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại có một điểm gì đó khiến tôi bị thu hút.

Sau lần gặp đầu tiên ấy, cô ấy bỗng dưng công khai theo đuổi tôi. Gì chứ? Chuyện theo đuổi thì phải để tôi làm chứ sao lại để một cô gái như cô ấy, vậy làm sao đáng mặt đàn ông. Lúc đó tôi đã gần như động lòng bởi sự kiên trì của cô ấy, tôi cũng rất muốn ở bên cô ấy. Nhưng cái thứ được gọi là tự trọng của một thằng đàn ông nó đã ngăn tôi lại.

Hai năm trôi qua, bỗng dưng cô ấy biến mất. Tôi vẫn chưa thích nghi được với chuyện mình mất đi một cái đuôi mà cô đơn tột cùng.

Sau vài tháng tôi đột dưng lại tìm thấy cô ấy, nghe đâu đó là gia đình cô ấy gặp khó khăn. Vậy là tôi có cớ rồi. Tôi bảo cô ấy kết hôn với tôi, nhưng có vẻ lời cầu hôn này hơi kì quặc.

"Em với tôi cưới nhau đi. Cứ xem như đây là một cuộc giao dịch. Đôi bên đều có lợi. Em giúp tôi lấy tiếng tăm, tôi giúp em tạo dựng lại sự nghiệp cho gia đình."

Vậy mà chẳng hiểu sao cô ấy lại đồng ý. Cuối cùng Min YoonGi tôi cũng có thể quan minh chính đại mà cưới Kim Anna về làm vợ.

Nhưng tôi thật sự không tài nào hiểu nổi. Cưới về, em vẫn làm đúng trách nhiệm của một người vợ, nhưng em chẳng bao giờ thể hiện tình cảm và tôi cũng chẳng thấy được sự hạnh phúc bên trong con người của em. Vậy là em hết yêu tôi rồi sao? Không sao, tôi tin mình có thể  khiến em phải yêu tôi thêm một lần nữa và mãi mãi.

Rồi 3 năm trôi qua, em vẫn không thay đổi, chẳng bao giờ mở lời với tôi một lần nào. Vợ chồng chung một nhà mà đối với em tôi còn thua người dưng. Rồi tôi nãy ra một ý kiến "NGƯỜI THỨ 3" ,trừ khi đây là thời phong kiên nếu không chả có người phụ nữ nào thấy chồng mình thân mật với người khác mà không ghen cả.

Hôm đó tôi dắt theo một ả phụ nữ về nhà nhằm thử lòng em. Đợi chờ 30p, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa, em về rồi. Tôi liền ôm lấy người phụ nữ kia, ả ta thấy tôi chủ động liền lặp tức hôn lấy hôn để. Thật kinh tởm!

Em đứng trước cửa phòng, hay lắm, em nhất định sẽ lao vào đây mà lôi tôi ra khỏi người phụ nữ này. Nhưng không, tôi đã nhầm, em chỉ là đơn giản đứng nhìn sau đó ngoảng mặt đi. Tôi xô ả đàn bà kia ra, giải thoát cho khuôn miệng này. Đầu óc tôi rối lắm, em không ghen. Tôi lặp tức nghi ngờ liệu em có phải là có người đàn ông khác? Tôi lấy điện thoại book ngay một vé sang Singapore, mặt để xa em cho tỉnh táo lại, mặt để thử xem phải thật em có người đàn ông khác.

Tiếng đổ vỡ bên bên ngoài vọng vô, tôi ngay lặp tức muốn đến bên em để xem em có sao không. Nhưng cái lòng tự trọng ấy nó lại một lần nữa ngăn cản tôi. Tôi đuổi ả đàn bà ấy về, chỉnh lại quần áo, tôi bước ra đối mặt với em. Em đang dọn mảnh chai, tay còn đang chảy máu, tôi rất muốn nắm lấy tay em thổi vết thương ấy cho em đỡ đau, bảo em "Hãy để anh dọn cho" . Nhưng chân tôi lại chẳng thể nhúc nhích.

"Chuẩn bị đồ giúp tôi. 1 tiếng nữa tôi có chuyến bay sang Singapore công tác."

"Anh đi bao lâu?"

"1 năm, 2 năm,....... hoặc không về nữa."

"Anh đi vui vẻ."

Em không giữ tôi lại mà ngược lại còn chúc tôi vui vẻ, chứng tỏ em muốn đẩy tôi đi thật mau đây mà. Được thôi, tôi đi cho vừa lòng em.

Bên Singapore tôi cho người theo dõi em. Lòng tôi như lữa đốt khi biết tin cứ 2,3 ngày lại sẽ có một người đàn ông đến tìm em. Đúng là thứ đàn bà lẳng lơ mà, chồng vừa đi công tác thì lập tức qua lại với tình nhân. Tôi thật sai lầm khi yêu em.

7 tháng trôi qua, tôi bỗng nhận được cuộc gọi quốc tế báo rằng em đang nguy kịch. Tôi lặp tức quay về nước, tôi chỉ muốn nhanh chóng về bên em mà thôi. Dù có hận nhưng tôi vẫn rất yêu em.

Đến nơi, em vẫn còn trong phòng cấp cứu. Lúc này tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Bấy lâu nay em vẫn yêu tôi vậy mà tôi ngu ngốc không nhận ra, còn khiến em phải chịu khổ. Người đàn ông mà tôi tưởng là tình nhân của em hóa ra lại là vị ân nhân, người nói ra hết mọi tâm sự của em, người giúp em giữ được cái mạng trong 7 tháng.

Tim tôi như ngừng đập khi nghe

"Kim Anna!
Mất lúc 17g56p ngày 17/5/201.."

Tôi hận, hận chính bản thân mình đã không sống thật với cảm xúc, tôi hận em vì đã không nói cho tôi biết về căn bệnh quái ác của mình, tôi hận số phận đã trêu đùa tình cảm của 2 chúng tôi để rồi tôi phải xa em mãi mãi. Tại sao vậy ? Tôi còn chưa kịp nói với em ba tiếng:" Anh yêu em". Giờ tôi nói liệu có phải là đã quá trễ hay sao ?

Cô y tá ẩm ra một đứa bé. Là con gái. Vậy đây là con của tôi với em sao? Tôi ngay lập tức muốn bế đứa bé nhưng do là sinh non nên tôi chỉ có thể ngắm nó qua lồng kính. Trong đầu tôi nghĩ ra một cái tên- Jung Eun. Min Jung Eun từ nay chính là tên của con tôi bởi vì mẹ nó -Anna đã phải từ biệt ánh sáng mặt trời để sinh ra nó.

Diên
"Tại sao con người ta lại ngu ngốc như vậy ? Lại để cho hành động đi ngược lại với lí trí?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro