Min YoonGi (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Anna là tên mà ba mẹ đã vô cùng ưu ái mà đặt cho tôi. Gia đình tôi vốn là một công ti kinh doanh có tiếng nên gia cảnh cũng khá giả. Ba tôi có một người bạn thân, một hôm ông ấy đến nhà tôi chơi và dẫn theo cậu con trai của mình. Chính là anh -Min YoonGi. Năm đó tôi vừa tròn 18 còn anh thì 20.

Chính ngày đầu tiên gặp anh tôi đã gần như mất kiểm soát trước vẻ đẹp ấy. Đó gọi là tình yêu sét đánh ư? Còn anh thì sao? Vẫn lạnh như băng và chẳng thèm để ý đến tôi. Không sao, tôi nhất quyết sẽ theo đuổi anh đến cùng.

Tôi theo anh làm cái đuôi tính ra cũng được 2 năm. Nhưng lại có chuyện xảy ra. Ba tôi làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Tôi đành phải gác lại chuyện tình cảm này để lo cho gia đình.

Sau bao tháng không gặp lại, anh từ đâu xuất hiện còn bảo muốn hỏi cưới tôi. Anh bảo đây chỉ đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch, tức là cuộc hôn nhân này chỉ là để cứu lấy kinh tế hai bên gia đình chứ thực chất không tồn tại tình yêu.

Chuyện không có tình yêu có lẽ chỉ xảy ra một phía là anh, chứ tôi thì vẫn còn yêu anh và thậm chí là yêu rất nhiều. Cuộc hôn nhân này đối với tôi thật sự rất có lời, vừa có thể bên anh vừa có thể giúp cứu lấy gia đình tôi. Nhưng vì biết là anh chẳng có tình cảm với mình nên tôi chỉ dám lẳng lặng mà ở bên anh thôi còn lại chẳng dám mơ tưởng gì hơn.

Sau khi cưới nhau được 3 năm, gia đình tôi đã trở lại như xưa, hai bên gia đình cũng hết mực thương yêu tôi. Riêng có anh, vẫn là ánh mắt ấy mà nhìn tôi, đôi khi còn pha thêm một chút chán ghét.

Đi khám bác sĩ bảo tôi có thai. Hạnh phúc vỡ òa, niềm vui sướng của tôi nhân lên gấp bội. Liệu tôi sẽ được tình cảm từ anh? Liệu nhờ đứa con này anh sẽ thương yêu tôi thật sự ?... Nhưng không, số phận chơi đùa với tôi thật! Khi hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, bác sĩ còn ưu ái tặng tôi thêm 1 câu.

"Cô bị ung thư máu........là giai đoạn cuối."

Tôi nên vui hay nên buồn trước đây nhỉ? Sau 3 năm cuối cùng tôi cũng có con với anh. Tưởng sẽ nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng của anh, cử chỉ  quan tâm thay đổi cho sự lạnh nhạt bấy lâu nay  của anh khi hay tin. Nhưng còn căn bệnh ung thư này? Tôi chỉ có một sự lựa chọn, giữa giữ đứa con và tôi chết hoặc bỏ đứa con và tôi CÓ THỂ sống. Trường hợp thứ hai rất mong lung, bỏ đứa bé cũng chưa chắc tôi sống vì vậy tôi sẽ chọn sinh đứa bé ra.

Về nhà, tôi không biết phải đối mặt với anh ra sao. Bước vào, tôi để ý thấy trên kệ có một đôi cao gót màu đỏ, nhưng đó đâu phải của tôi.

Đi ngang qua căn phòng mà tôi với anh thường ngủ chung. Tôi thấy anh và một người phụ nữ đang ôm hôn nhau. Cô ta cao hơn tôi, đẹp hơn tôi, quyến rũ hơn tôi. Tôi định sẽ lao vào như trong bao bộ phim được chiếu trên TV, nhưng vừa định bước vào thì ý chí đã ngăn tôi lại. Tôi nhận ra rằng đối với anh tôi chẳng là gì vậy thì lấy đâu ra tư cách để mà ghen tuông. Vợ ư? Chắc chắn không vì đây chỉ là hôn nhân giả.

Tôi cầm nước mắt, đi vào bếp định rửa mặt cho tỉnh táo nhưng lại vô ý làm cho cái ly rơi xuống đất khiến cho mảnh chai văng tứ tung. Cô gái bên trong kia có lẽ bị tiếng ồn làm cho giật mình nên bước ra khỏi phòng, khoanh tay lại liếc tôi một cái.

"Mất hết cả hứng!"

Sau đó cô ấy bỏ ra về. Anh ở trong phòng bước ra, chỉnh lại cà vạt nói với tôi.

"Dọn xong chuẩn bị đồ cho tôi. 1 tiếng sau tôi có chuyến bay sang Singapore công tác."

Anh đi công tác? Còn một chút mặt dày cuối cùng tôi ngước mặt lên hỏi anh.

"Anh đi bao lâu?"

"1 năm, 2 năm,....... hoặc không về nữa."

"Anh đi vui vẻ!"

Biết mình vô dụng, căn bản chẳng thể giữ anh lại vì vậy tôi chỉ còn cách chúc anh đi vui vẻ.

Khi anh đi rồi, bụng tôi ngày một lớn, căn bệnh ung thư cũng ngày một nặng. Không thể đến bệnh viện vì sợ có người phát hiện. Tôi thuê hẳn một vị bác sĩ cứ 2,3 ngày sẽ lại sang tái khám nhưng căn dặn ông ấy mặc thường phục.

7 tháng trôi qua, tôi bỗng đau bụng quằn quại. Vị bác sĩ kia đưa tôi tới bệnh viện vì chuẩn đoán tôi sinh non, và đúng thật. Biết không thể dấu được nữa, vị bác sĩ ấy đã gọi người nhà tôi tới và kể hết mọi chuyện. Mẹ tôi thì khóc hết nước mắt, ba tôi thì tức điên máu lên vì thằng con rể vô tâm.

Lúc đưa vào cấp cứu, tôi đã cố gắng hết sức để sinh được đứa bé ra, là con gái. Tôi nghe cô y tá la lên.

"Là con gái!"

Con gái thân yêu của tôi, nước mắt tôi lăn xuống quên hết mọi đau đớn lúc nãy, tôi muốn nhìn mặt con tôi. Nhưng lúc này mọi thứ trước mắt tôi bỗng dưng sập tối lại. Cho đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy mặt con gái mình, vẫn chẳng chờ đến ngày mà anh trở về.

Vị bác sĩ dẫn đoàn tháo khẩu trang xuống.

"Kim Anna!
Mất lúc 17g56p ngày 17/5/201.."

Diên
"Tại sao lại cứ mù quáng tin vào tình yêu? Yêu làm gì để rồi cho khổ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro