Park Jimin (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, anh và nó là bạn thân của nhau từ thưở nhỏ.

Cách đây 6 năm, tôi và anh yêu nhau. Ba chúng tôi vẫn cứ như thế, vẫn tiếp tục là bạn thân của nhau.

Một hôm khi những giọt mưa đỗ xuống thành phố Seoul phồn hoa này, nó hốt hoảng kiếm tôi vào nữa đêm, đôi mắt long lanh của nó giờ đây lại chưa đầy nổi sợ hãi. Nhưng cái khiến tôi chú ý nhất chính là cái áo dính đầy máu đỏ trên người nó.

"Eunha........hắn chết rồi! Hắn chết rồi! Tao thật sự không làm gì cả!!"

Nó nói, những giọt nước mắt cứ liên tục thay phiên nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Tôi hốt hoảng kéo nó vào nhà.

"Là hắn cưỡng hiếp tao. Tao không muốn giết người mà. Eunha ! Máu! Máu! Sao lại có máu thế này?!! Eunha à tao thật sự sợ lắm! Mày phải tin tao."

Có lẽ do sợ quá nên nó nói loạn cả lên. Từng giọt mồ hôi một rơi trên trán nó làm ước đẫm cả khuôn mặt này. Tôi cũng lo sợ không khác gì nó. Nhưng tôi tin nó chứ. Tôi tin nó cũng chỉ là vì tự vệ, tôi tin bạn của mình.

Tôi đưa nó vào nhà , an ủi nó, động viên nó ngày hôm sau hãy ra tự thú. Chúng tôi đã hứa với nhau, sau giấc ngủ ngày hôm đó, tôi sẽ cùng nó tới đồn cảnh sát. Nó thiếp ngay trên vai tôi, nó đã kiệt sức rồi. Tôi đưa tay lên vén lọn tóc đang che mất gương mặt nó, tiện lau đi cả vệt nước mắt. Bạn của tôi, sao lại đáng thương thế này.

Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở bên ngoài. Có hai người đàn ông đột nhiên từ cửa xông vào bắt lấy tôi. Định thần lại, tôi mới biết họ chính là cảnh sát, còn cái áo dính đầy máu vốn của nó ngày hôm qua lại đang yên vị trên người tôi. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy nó và anh, anh đang ôm nó. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gương mặt khóc lóc giả tạo đau buồn đó của nó, còn lâu tôi mới quên được.

Mọi bằng chứng được đưa ra đều có bất lợi cho tôi. Tôi bị toà án xử chung thân vì tội CỐ Ý giết người. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa, người tố cáo và đưa bằng chứng cho viện kiểm soát chính là anh- Park Jimin- người tôi đã yêu hơn 6 năm nay.

Anh và nó tay trong tay đến trại giam thăm tôi. Đúng vậy! Họ chính là tay trong tay mà đến thăm tôi.

"Hai người vẫn còn mặt dày đến đây sau bao nhiêu chuyện đã gây ra cho tôi? "

Nước mắt tôi nuốt ngược vào trong, để mặt cho sự ghẻ lạnh đối chất với hai người họ. Nó mếu máo khóc xin lỗi. Anh ở bên cạnh xoa vai an ủi nó rồi quay sang nói với tôi.

"Tôi xin lỗi vì đã bắt cô chịu tội thay. Nhưng vì...cô ấy đang có thai, cái thai đã được 2tháng. Tôi yêu cô ấy, không muốn thấy cô ấy chịu khổ. Nếu bỏ cô ấy thì tôi không đáng tên Park Jimin. "

Cái gì? Có thai được 2 tháng. Thảo nào tôi thấy bụng nó gần đây cứ to ra. Không ngờ là có thai mà lại là thai của anh. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, hai tai bắt đầu ù đi. Nước mắt cũng bắt đầu không tự chủ mà rơi, từng tiếng nấc cứ lớn dần khiến tôi không nói nổi 4 chữ TÔI ĐANG CÓ THAI.

Cái hôm mà nó chạy đến tìm tôi, chính là cái hôm mà tôi vỡ oà trong hạnh phúc khi biết mình đã có thai với anh. Vốn định sẽ báo cho anh ngay, vậy mà...... mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Họ lừa dối tôi! Không sao, tôi tha thứ. Họ muốn xây dựng hạnh phúc cùng nhau? Không sao, tôi sẽ chúc phúc cho hai người họ. Nhưng tại sao chứ? Sao họ lại hại tôi? Hại mẹ con tôi ra tới nông nỗi này.

Tất cả nãy giờ cũng chỉ là hồi tưởng. Hiện tại tôi đã trốn khỏi trại giam. Tôi cuối cùng cũng được hít lấy cái không khí trong xanh này một lần nữa. Nhắm mắt lại để cho giọt nước mắt cuối cùng được rơi. Tạm biệt những ước mơ hoài bão mà tôi chưa có dịp thực hiện. Tạm biệt những người thân thương. Tạm biệt con- một sinh linh vô tội còn chưa được hình thành. Tạm biệt anh Park Jimin, người mà tôi đã ngu ngốc yêu cho đến tận bây giờ. VĨNH BIỆT!!

Diên

"Tình yêu không có lỗi.
Lỗi ở con bạn thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro