Giận thì giận mà thương thì thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sân sau của một trường cấp 3, một đám học sinh cả nam lẫn nữ đang xông vào đánh nhau, không ai nhường ai cứ thế mà vung nắm đấm.

Bên này có vẻ ít người hơn nhưng không hề yếu thế, cầm đầu là một nữ sinh, nhìn có vẻ nhỏ con, mong manh nhưng vô cùng hung hăng, dữ tợn.

Cô gái không ngừng giáng từng cú đấm xuống người tên nằm dưới, thì bị một người giữ tay lại.

- Ami, Taehyung đang ở đây.

Nghe đến cái tên kia, cô gái liền dừng tay, vội đứng dậy gôm đồ chạy đi, không quay đầu mà hô lên: "Rút!"

Vâng cô gái đó chính là Ami tôi đây. Tôi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Kim Taehyung.

Tôi với cậu là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ. Cậu thì học giỏi, lạnh lùng tỏ vẻ thanh cao. Còn tôi thì lại giang hồ vô đối.

Thầy cô mỗi lần nhắc tới tên cậu là một sự tự hào to lớn còn khi nhắc tới tôi, hận chỉ không thể đá đít tôi bay ra khỏi trường.

Tôi là vậy, từ nhỏ đã cứng đầu, bướng bỉnh, quậy phá, suốt ngày cứ rũ mấy đứa trong xóm đánh nhau. Còn Taehyung thì điềm đạm, an tĩnh hơn, tay không cầm sách thì cũng là ipad, cứ nghĩ cậu sẽ chơi game nhưng màn hình toàn là chữ, còn không là công thức, nhìn hoa hết cả mắt.

Tôi cũng không biết tại sao lại sợ cậu, chắc là sợ cậu giận mình thì đúng hơn.

Taehyung tuy không nói nhiều nhưng hành động của cậu luôn cho thấy cậu rất cưng chiều tôi. Chơi với nhau từ thời còn ở chuồng tắm mưa nên tôi có chút ỷ lại vào cậu, Taehyung cũng không hề phàn nàn về nó. Tôi rất bừa bộn, bạ đâu quăng đó, cậu là người đi phía sau thu gôm, sắp xếp lại, mỗi lần đi đâu xa cũng là cậu chuẩn bị đồ. Kiểm tra thì cũng là cậu gánh, mỗi lần ba mẹ đi vắng đều là cậu nấu ăn cho. Tôi có ngang bướng vô lý tới đâu, Taehyung đều kiên nhẫn dỗ dành và chiều chuộng.

Chỉ có một điều cậu không thích và luôn cằn nhằn, đó là việc tôi cứ hay đánh nhau. Con gái gì mà suốt ngày tay chân mình mẩy bầm tím, mặt mũi trầy sướt, tóc tai thì rối bù cả lên. Một tuần bảy ngày đã năm ngày tôi tay đám chân đá rồi.

Có lần tôi bị chơi xấu, bên kia cầm theo gậy sắt, nhân lúc tôi không để ý liền ra tay. Cũng may lúc đó Taehyung xuất hiện kịp lúc đỡ cho, tay cậu vẫn còn sẹo đây này.

Tôi nhớ hôm đó mình đã khóc thê thảm như thế nào, nước mắt nước mũi tèm lem, người bám chặt vào người cậu.

Người ngoài nhìn vào không biết ai mới là bệnh nhân. Nhưng tôi mặc kệ, nhìn tay cậu không ngừng chảy máu, tim tôi nhói lắm, nó còn đau hơn khi chính mình bị thương nữa.

Taehyung bất lực ôm lấy con gấu koala trong lòng ra sức an ũi, cậu đây mới là người bị thương cơ mà.

Sau hôm đó tôi bị Taehyung lôi ra đánh đòn, ôm mông đau nhức ngồi trên sopha hờn dỗi.


Taehyung tối đó lại phải lăn vào bếp làm bánh dỗ dành. Mà cũng sau lần đó, mỗi lần đánh nhau tôi không dám để cho Taehyung biết, bị cậu phát hiện vài lần, đánh mông cho nên sợ rồi.

Quay trở lại hiện tại. Sau khi nghe người báo cậu đến, tôi liền cho rút quân chạy trước, chứ để cậu bắt được thì thảm lắm. Mà tụi kia cũng bị đánh cho một trận nhừ tử rồi, chắc phải vài hôm nữa mới có thể tìm tới trả thù.

- Đứng lại, còn muốn chạy?

Một lực kéo ngược cổ áo, tôi bị xách lên như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng.

- Hehehe...

Tôi cười phớ lớ, bao nhiêu khí chất hổ gầm khi nãy đã bay biến mất, giờ chỉ là con mèo nhỏ ra sức lấy lòng chủ nhân.

- Tae Tae à~ Sao giờ này cậu còn ở đây?

Người con trai mặt không biến sắc nhưng lời nói thì đang cố kiềm nén: "Câu này không phải nên hỏi con mèo hư như cậu sao?"

Mọi khi hai đứa sẽ về cùng nhau, trừ khi cậu ở lại sinh hoạt câu lạc bộ hay có giáo viên cần gặp. Tôi khi nãy hăng quá quên báo cậu về trước đã chạy tới đây sung trận, Taehyung đợi lâu nên mới đi tìm.

- Ami biết lỗi rồi. Tae đừng đánh mông Ami mà. Được không?

Chạy trời không khỏi nắng, tối đó tôi bị cậu đánh mông, ba mẹ hỏi chỉ dám bảo bị té, chứ để họ biết cười cho thì xấu hổ chết.

.
.
.

Lớp tôi có một bạn nữ mới chuyển đến. Woojin vừa xinh xắn vừa học giỏi, không biết đâu ra một bộ phận ghép đôi cô bạn ấy với Taehyung còn cực lực đẩy thuyền nữa chứ.

Tôi nói không ghen tị là nói dối, mà nói ghét cây ghét đắng cũng không phải.

Taehyung là người trong cuộc, cậu ấy còn chưa lên tiếng thì tôi làm được gì chứ. Chỉ là hơi khó chịu khi thấy hai cái tên Taehyung và Woojin xuất hiện cạnh nhau. Thử nghĩ một người lúc nào cũng ở bên cạnh bạn, đùng một cái lại bị gán ghép với người khác xem các bạn có buồn hay khó chịu không.

Hai người bọn họ được xếp vào lớp thi học sinh giỏi nên đâm ra cũng trở nên thân thiết hơn. Trước kia ngoài tôi ra thì mọi người ít khi thấy Taehyung đi cùng một người con gái khác, nay lại có Woojin bên cạnh, còn cười cười nói nói. Nhiều khi cứ có cảm giác tôi bị bỏ rơi vậy đó.

- Ami, cậu biết Taehyung thích gì không?

- Không.

Cuối giờ, Woojin tới chỗ tôi hỏi về sở thích của Taehyung. Xem ra cô ấy trúng phải tiếng sét ái tình của tên kia rồi.

Cứ cho là tôi ghen ăn tức ở đi, mấy nay bị Taehyung bỏ rơi nên giận cá chém thớt. Tôi biết, có chết cũng không nói.

Thấy Woojin đã đi xa, con bạn bên cạch mới quay sang: "Xạo ke. Mày với Taehyung mà không hiểu nhau thì còn ai vào đây nữa."

Tôi trừng mắt lên nhìn nhỏ ý bảo cút, nói nhiều tao diss cho thì bảo sao xui.

Nhỏ xách cặp co dò chạy trước, bỏ tôi lại trong lớp. Nay Taehyung lại tới lớp rèn luyện nên tôi lũi thủi ra về một mình.

Vừa ra tới sân thì va phải cái tên mới gây sự với tôi hồi sáng này mà chưa kịp xử, giờ gặp rồi thì làm gì phải ngán.

Cả hai lao vào nhau, tôi lòn ra sau đạp vào khuỷu chân của hắn, hắn mất đà khụy xuống, tôi lại cho một cước vào ngực ngã ngửa ra sau. Tôi thuận thế ngồi lên người hắn dộng xuống, hắn vật tôi ngược lại xuống đất, bị ăn cho vài cái đấm, tôi cố dùng sức đạp hắn ta ra khỏi người mình. Cứ thế hai người lăn qua lộn lại, áo trắng vì thế cũng nhăn nhúm, lấm lem bùn đất, mặt mày cũng bầm dập.

Taehyung đang ngồi trong lớp thì có mấy học sinh đi ngang qua bàn tán ai đó đang đánh nhau dưới sân, cậu không nghĩ nhiều liền chạy đi mặc tiếng gọi của giáo viên phía sau.

Bên tôi tình thế đã khác, hắn ta vậy mà lại gọi người đến đánh hội đồng tôi, may là có mấy đứa đệ trong lớp nghe tin chạy tới kịp chi viện. Bây giờ dưới sân là một đống hỗn loạn, mọi người xoay quanh đứng xem mà không ai dám lại gần vì sợ đạn lạc thì khổ.

- Ami, Taehyung tới kìa.

Lại là câu thông báo cũ rích đó. Mà có vẻ tôi đang giận cậu nên không thèm quan tâm. Cậu có ở đây tôi cũng mặc kệ.

Canh ngay lúc tôi lơ là, hắn ta vội cầm khúc gỗ bên cạnh đập tới, đưa tay lên đỡ, khúc gỗ gãy đôi. Huhu... tay tôi cũng muốn gãy luôn nè, đau quá đi.

Hắn bị Taehyung đạp cho một cái lùi lại vài bước mất đà ngã xuống đất lăn mấy vòng. Lực chân của Taehyung phải nói là đỉnh của chóp.

Định nhào tới thì bị Taehyung túm lại, cậu hô to: "Dừng lại!"

Mọi người dừng tay nhưng chưa đầy 5 giây đã lại lao vào nhau. Taehyung liếc mắt sang tôi, tôi khoanh tay trước ngực trề môi hờn dỗi. Nhìn gì mà nhìn, chị đây còn đang giận mi đấy.

Con mèo nào đó bị con hổ trừng mắt liền cụp đuôi, ngoan ngoãn không dám cãi nữa: "Ngừng tay!"

Với tông giọng không quá to cũng không quá nhỏ nhưng lại vô cùng uy lực, mấy tên đệ của tôi nghe được lệnh liền dừng tay, đám người bên kia bị chiếm mất thế thượng phong nằm dài dưới đất chịu đòn nãy giờ cuối cùng cũng có thể đứng dậy mà kéo nhau chạy mất.

- Taehyung à, cậu không sao chứ?

Woojin từ xa chạy lại, ấy vậy mà chỉ hỏi thăm một mình Taehyung, không thèm nhìn tới tôi một cái. Trách sao được, crush của người ta mà.

Tôi hất tay Taehyung đang nắm áo mình ra, dậm chân hậm hực một cái rồi chạy mất không để cho cậu có cơ hội giữ lại.

Tối đó ba mẹ tôi đi vắng, mọi khi tôi sẽ mò sang nhà cậu ăn dầm nằm dề nhưng hôm nay thì không. Tôi ở trong phòng, nằm yên trên giường, vùi mình trong chăn mặc kệ móng hổ của ai kia đang khều mình.

- Ami, mau chui ra đây, cứ như vậy sẽ ngộp mất.

- Mày đi về lo cho Woojin gì đó của mày đi, đừng quản tao.

Taehyung một lực mạnh kéo cả chăn và con mèo ngang bướng kia ngồi dậy.

- Lại giở chứng gì nữa thế? Woojin gì của tao?

- Không phải sao? Được mọi người ghép đôi với một cô gái vừa xinh vừa giỏi như vậy chắc là thích lắm nhỉ, còn không thèm phản bác nữa kia mà.

- Không nói nữa, xuống ăn tối mau.

- Không. Mày về đi, tao muốn ngủ.

Tôi lại kéo chăn chùm đầu. Tôi biết mình hơi vô lý nhưng mà tôi chỉ muốn làm vậy để được cậu an ủi, biết là cậu với Woojin không có gì nhưng mà vẫn là muốn nghe cậu tự mình nói ra, đặc biệt là nói cho mấy con người ngu ngốc kia biết họ đã lầm rồi.

- Được. Mày... tao nói hết nổi mày rồi. Có đứa con gái nào như mày không? Suốt ngày quậy phá, đánh nhau, học hành thì chả đâu vào đâu, đến cả việc chiên trứng cũng bị khét. Có phải tao chiều mày quá rồi mày sinh hư đúng không? Được, tao không quản mày nữa, mày muốn làm gì thì làm.

Nói rồi Taehyung bỏ về. Nghe tiếng cửa đóng rầm một cái thật lớn đủ biết cậu giận như thế nào.

Tôi òa khóc, tôi chỉ nói vậy thôi, chỉ là muốn cậu dỗ ngọt vậy mà giờ lại nổi nóng với tôi. Mọi lần không có như vậy, hôm nay xem ra mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.

Hai hôm sau là cuối tuần, thường thì tôi sẽ chạy sang nhà cậu bên cạnh mà làm cái đuôi nhỏ, nhưng xem ra cậu giận thật rồi, không thèm nhìn mặt tôi luôn, mẹ Kim cũng nói cậu ra ngoài đến tối mới về, tôi nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không bắt máy.

Xem tôi mạnh mẽ vậy thôi chứ điểm yếu của tôi chính là Taehyung. Chỉ cần là cậu, tôi đều hảo hảo nghe theo. Chỉ cần ai dám đụng vào cậu tôi liền sống chết với họ một phen. Tâm trạng của tôi cũng là do cậu điều khiển, cậu có thể giúp tôi vui ngay lập tức và cũng có thể buồn ngay sau đó, ngại ngùng hay tức giận cũng do cậu nắm.

Tôi nhốt mình trong phòng, khóc đến sưng hết cả mắt, cổ họng cũng khàn đặc nói không lên tiếng.

Tôi bị nói là con gái mà hung dữ, quậy phá, không lo học hành, không có gì là ra dáng một thiếu nữ cả nhiều lần rồi, tôi cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì về mình. Nghe ba mẹ nói thì có buồn nhưng rồi cũng mau hết. Nhưng lần này lại nghe chính từ miệng Taehyung nói ra, tôi đau lắm. Thử nghĩ xem, một người mà bạn tin tưởng, yêu thương lại nói ra như vậy với bạn xem, có khác nào cầm dao đâm thẳng vào tim bạn không.

Hôm nay đi học lại, tụi trong lớp bị tôi dọa sợ. Hai mắt vừa thâm vừa sưng đỏ. Mặt thì không có thần sắc, cũng phải thôi, hai hôm ba mẹ đều đi vắng, tôi ở nhà chỉ uống sữa không tàn tạ mới lạ.

- Ey, Ami mày ổn không chứ?

Con bạn khều nhẹ người tôi, nhỏ sợ đụng mạnh tôi lại ngã ra thì khổ.

Tôi ậm ừ gật đầu ý bảo mình ổn, nhỏ nghe giọng tôi như phát ra từ âm tào địa phủ mà phát sợ, cái gì mà trầm dữ vậy.

Tất nhiên hai người học cùng lớp sẽ phải chạm mặt nhau, nhưng Taehyung đến một cái liếc mắt dành cho tôi cũng không có, cậu còn xin cô chuyển sang ngồi cùng với Woojin. Cả lớp thấy vậy thì cũng không dám hỏi, việc bọn tôi giận dỗi nhau rất đỗi bình thường, quay qua quay lại, lại huề nhau đấy thôi nhưng lần này xem ra không đơn giản như vậy.

.
.
.

Hôm nay lớp tôi có tiết kiểm tra thể dục. Nói học hành thì tôi chịu chứ nói về thể dục này thì tôi hơi bị siêu nha. Thể lực của tôi so với mấy đứa con gái trong lớp thì tụi nó thua xa, mọi khi đánh nhau chạy nhảy quá trời nên bài thi chạy nhanh này tôi chấp.

Vào vị trí khởi động, dãn cơ, tôi đưa mắt sang nhìn Woojin bên cạnh. Cô ấy theo tôi để ý thì thể lực không tốt, thầy cho chạy bền vài lần mà nhìn cô ấy như hết hơi tới nơi, xem ra bài kiểm tra này khó qua ải rồi.

Tôi lại đưa mắt tìm kiếm Taehyung nhưng không thấy cậu đâu. Mọi lần cậu sẽ đến cổ vũ và đợi tôi chạy xong thì mang nước tới. Đã gần một tuần chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Một ngày không nói chuyện với cậu, tôi đã khổ sở, khó chịu cỡ nào rồi. Vậy mà không hiểu sao tôi lần này tôi lại có thể chịu đựng tới bây giờ, trong người cứ ngứa ngáy làm sao. Lắc nhẹ đầu, quên mất chúng tôi đang chiến tranh lạnh mà.

Tiếng huýt còi của thầy vang lên, tôi, Woojin và 2 bạn nữ nữa vào tư thế chuẩn bị xuất phát.

*Tuýt*

Ngay khi tôi nhấc chân lên định chạy thì bị một lực của ai đó đẩy ngã nhào ra phía trước. Lực quán tính đang dồn về trước lại bị bất ngờ như vậy, tôi chưa phản ứng kịp nên cả ngực đập mạnh xuống đất. Trời ơi, khó thở quá. Lấy tay đập đập nhẹ lên ngực, cố gắng hít thở thật sâu, may quá tưởng tim ẻm bị dọa cho một cái ngừng đập luôn rồi chứ.

Tôi quay đầu lại thì thấy Woojin bị ngã vẫn còn ngồi trên đất, chân có vẻ bị trật rồi, mắt cá sưng hết cả lên.

Tôi chập chững lại gần định hỏi thăm thì Taehyung từ đâu chạy đến. Woojin tỏ ra bộ mặt ấm ức như thể tôi đã làm cô ấy ngã, lại còn ngã vào lòng Taehyung như chịu ủy khuất, thì thầm to nhỏ: "Chắc Ami không cố ý đâu. Đừng trách cậu ấy".

Taehyung quay qua nhìn tôi với ánh mắt có chút tức giận kèm theo sự thất vọng rồi lại nghiêng người nói lời xin lỗi với Woojin. Đó giờ là vậy, tôi gây chuyện toàn cậu đứng ra giải quyết hoặc xin lỗi thay. Nhưng lần này tôi vô tội.

Nực cười thiệt, không ngờ mang bộ dạng ngoan hiền như vậy mà Woojin cũng biết dở mấy cái trò này nữa sao. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Không kìm chế nữa, hứ, nếu cô ấy đã gieo cho tôi tiếng ác thì tôi ngại gì không thuận theo. Cả trường này ai chả biết danh con Ami này rồi. Dơ tay tát vào mặt Woojin một cái đủ mạnh để cho cô ấy nhớ rằng Ami tôi đây không hiền lành như cô ấy nghĩ.

- Chậc...chậc... Woojin cậu đánh giá thấp Taehyung rồi, mấy chiêu trò này Tae còn rành hơn cả cậu.

Để lại một câu, tôi ôm ngực bỏ đi, bài kiểm tra cũng phải dời lại.

Tôi mò tới phòng y tế nghỉ ngơi, tâm trạng không tốt, thân thể lại cứ có cảm giác uể oải, chắc do mấy bữa nay vì chuyện giữa cậu mà không ăn uống đàng hoàng, tối lại nhớ đến những lời nói của cậu mà khóc suốt nên mọi thứ mới xấu đi như vậy. Nằm được một lúc thì ngủ thiếp đi mất, đã mấy ngày rồi không đêm nào yên giấc. Trong cơn thèm ngủ, tôi thấy có ai đó đến gần nhưng không nghĩ nhiều, cứ thế quay mặt vào tường chìm sâu vào giấc.

Con hổ nào đó đứng yên nhìn con mèo cuộn mình ngáy ngủ trên giường. Cậu thở dài, khi nãy chỉ mới lơ là một chút lại xảy ra chuyện. Taehyung cậu không ngốc đến nổi không nhìn ra sự việc, với cả cậu biết chắc Ami nhà cậu dù cho không ưa ai đi nữa, con mèo đó mà muốn liền hóa hổ cắn xé cho một trận chứ không bày mấy cái trò trẻ con như vậy.

Khi nãy cậu có chút tức giận với thất vọng nhìn Ami cũng là vì cái tính hậu đậu của con nhóc đó, trách người gì đâu không cẩn thận té đau đến nổi ứa cả nước mắt, mặt trong khoảnh khắc cũng vì khó thở mà trắng hết cả ra, dọa cho cậu đây một phen. Vậy mà sau đó còn hung dữ vung móng mèo cào người, rồi giờ thì nằm dài ở đây, thật hết nói nổi.

.

.

.

Khốn thật, chiều nay mưa mà tôi lại chẳng mang dù theo. Mọi khi cũng là Taehyung mang theo rồi cả hai cùng về, cậu lo trước lo sau, tôi chẳng cần bận tâm gì cả mà giờ với tình trạng như vậy thì chịu thôi, Taehyung giận tôi rồi.

- Taehyung à, mình quên mang dù rồi cậu cho mình đi chung nhé!

Đang đứng đợi xem trời có dịu mưa lại hay không thì cách đó không xa, tôi bắt gặp hình ảnh một người con trai cầm dù cho một người con gái, cả hai cùng nhau đi dưới mưa trông thật lãng mạn. Nhìn Taehyung với Woojin tôi lại nhớ tới mình và cậu.

- Này mau lại đây, đi dưới mưa như vậy sẽ cảm mất!

Tôi chạy phía trước, nhảy vào những vũng bùn do cơn mưa tạo ra, thích thú vẫy tay: "Tae à, mau lại đây, chơi vui lắm!"

Cậu nhóc 6 tuổi bị cô bạn đồng niên hất nguyên vũng bùn lên người, không hề tức giận chỉ sợ người phía trước không cẩn thận vấp té rồi lại khóc lóc làm nũng với cậu cho xem.

Rùng mình vì cơn gió lạnh, cũng nhờ vậy mà tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, hai người kia cũng đã khuất bóng. Sân trường còn lát đát lại vài học sinh quên mang dù giống tôi, họ đứng trò chuyện giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Nhìn trời như vậy chắc còn mưa tới tối, tôi xoa xoa hai lòng ban tay vào nhau, mưa to cộng gió lớn, cơ thể tôi như muốn bị thổi bay lên vậy đó. Hít lấy một hơi, tôi chạy ào ra ngoài, tắm mình trong cơn mưa, lâu rồi mới lại có cảm giác này.

Ngày trước bị Taehyung la cho nên tôi không dám tắm mưa nữa. Giờ không có cậu, không còn ai quản tôi nữa.

Những giọt nước rơi vào da đau rát, gió thì như muốn cắt da tôi ra thành từng thớ. Tuy đau nhưng vẫn không đau bằng cảm xúc của tôi lúc này. Mưa càng lớn càng đủ để tôi gội rửa hết những u sầu. Tôi trước giờ là người vô lo vô nghĩ, chỉ có liên quan tới cậu mới khiến tôi quan ngại nhiều như vậy.

Nhảy vào vũng bùng trước mặt làm tung tóe văng hết cả vào váy áo, mặt mũi, tôi cười khúc khích nhảy tiếp vào những ô tiếp theo mà không để ý tới phía sau có một dáng người cao cao đang đi theo những bước chân của mình.

Quay lại trước đó khoảng 10 phút.

- Taehyung à, mình quên mang dù rồi cậu cho mình đi chung nhé!

Taehyung chẳng màng quay sang người bên cạnh, chân bước vội về phía trước.

- Xin lỗi cậu, Woojin. Tôi còn phải đưa Ami về.

Woojin hai má đỏ lên ngại ngùng, không biết phải nói gì đành xin lỗi rồi rẽ sang hướng khác.

Taehyung đứng đợi trước cổng, giận thì giận chứ vẫn lo. Sợ ai kia đi một mình lại xảy ra chuyện, đặc biệt là trời mua to như vậy. Ai ngờ lại thấy được con mèo kia chạy đi dưới mưa nên cũng gấp gáp chạy theo. Lại không ngờ bắt gặp được con mèo phá phách nghịch bùn, nói xem có phải đáng bị đòn không.

Kết quả của một buổi chiều dầm mưa cộng với thể trạng đã không ổn trước đó, tôi sốt cao, nằm mê mang trên giường, báo hại con hổ nào đó phải cong đuôi chạy tới chạy lui lo lắng, hết thay khăn lại đến đút cháo. Mà tôi thì có biết gì đâu, cứ nghĩ là mẹ chăm mình, còn nói mớ: "Sao nay mẹ đàn ông vậy?"

Tối đó Taehyung ở lại chăm tôi tới khi mệt lã thì ngủ gục trên chiếc ghế bên cạnh. Tôi ôm đầu đau nhức ngồi dậy. Cảm giác buồn nôn ập đến, tôi mần mò tới phòng vệ sinh, vừa bước đến gần cửa, trời đất quay cuồng, tầm mắt mờ đi, không gắng gượng được nữa, tôi ngất đi.

Tỉnh dậy đã thấy mình trong biện viện, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi thật khó chịu. Khuôn mặt mẹ tôi dần dần hiện ra, tôi lại có chút thất vọng, buộc miệng hỏi là mẹ đưa con đến bệnh viện sao.

Mẹ tôi có vẻ hậm hực: "Thằng Tae phát hiện mày nằm ngất ở trước cửa nhà vệ sinh, mày sốt tận 39 độ, thằng bé hoảng đến nổi chân còn chẳng kịp mang đôi dép đã vội vã đưa mày đến đây, suýt nữa còn gây tai nạn, đang được băng bó vết thương ở phòng bên cạnh."

Tim tôi nhói lên, tự trách bản thân mình, nếu không vì mình Taehyung đã không bị thương. Tôi dựt sợi dây truyền dịch ra định chạy đi tìm cậu thì bị mẹ giữ lại: "Mày còn sốt, chạy đi đâu?"

Tôi gạt tay mẹ khỏi vai mình, mở cửa ra ngoài. Mặc dù cơ thể còn rất yếu nhưng tôi lại lo cho cậu hơn.

Vừa mở cửa thì va phải vòm ngực của ai đó, mùi hương dâu tây quen thuộc xóa tan mùi bệnh viện tệ hại, tinh thần tôi cũng vô thức thoải mái hơn. Ngước lên nhìn, là Taehyung, một bên cổ tay bị băng trắng quấn lại. Mắt trở nên cay nồng, tôi nhào vào lòng cậu, sụt sùi, tay siết thật chặt eo cậu sợ buông ra cậu lại đi mất.

- Ngoan, trở về giường nghỉ ngơi đi.

Tôi vẫn bám trên ngươi cậu không buông: "Không... không muốn."

Taehyung ôm người trước mặt lên như bế bồng một đứa bé, một tay đỡ lưng xoa xoa, một tay bợ mông sợ người kia té. Cậu như hiểu được ý liền lên tiếng dỗ dành: " Ngoan, Tae ở đây với Ami, không đi nữa, không đi nữa."

Mẹ tôi đã ra ngoài từ khi Taehyung xuất hiện, bà muốn để không gian riêng cho hai đứa trẻ, với cả bà biết chỉ có thằng nhóc họ Kim kia là trị được con gái bà.

- Huhuhu... Ami biết lỗi rồi, Tae... Tae đừng giận Ami nữa nha.

Tôi khụt khịt, mũi nhỏ đã đỏ lên, hai mắt vì khóc mà sưng lên còn có chút rát, hơi thở do phát sốt mà càng trở nên nóng hơn, cứ thế phả thẳng vào cổ Taehyung khiến phần da ngay đó cũng phiếm hồng.

Taehyung ôm con mèo mít ướt trong lòng, cậu bây giờ mới có thể yên tâm thở phào, khi nãy bị ai kia dọa cho hồn vía lên mây. Cũng may lúc đó cậu giật mình tỉnh giấc, phát hiện người nằm ngất ở kia chứ nếu không... cậu không dám nghĩ đến hậu quả.

- Được... được, không giận, không giận nữa. Bình tĩnh lại được chứ?

Tôi gật gật đầu nhưng quyết không buông cậu ra: "Vậy Tae có quản Ami nữa không?"

Taehyung bật cười, lão hổ đây có thể vương vuốt với bất kỳ ai nhưng đối với con mèo này, bao nhiêu ôn nhu đều mang ra, vuốt hay nanh gì đó đều một mực giấu hết đi, chỉ sợ làm con mèo nhỏ bị thương.

- Quản... quản, tất cả đều quản, những gì liên quan tới Ami, Kim Taehyung này đều quản.

Tôi nghe cậu nói như đang dụ dỗ con nít ấy, tôi lớn rồi chứ bộ. Bật cười khúc khích, buông eo cậu ra nhưng vẫn với tới nắm chặt vạt áo. Như vậy là chúng tôi đã làm huề với nhau, tôi vui lắm nha.

Ngày hôm sau, Teahyung nằm bên cạnh vừa thức dậy đã bị con mèo nhe nanh cắn cho một cái, đã không biết lỗi còn nhe răng cười với cậu. "Để chắc rằng đây không phải là mơ thôi", nghe ai đó nói mà cậu không biết nên vui hay buồn nữa đây, kiểm nghiệm này thật đáng sợ.

Con hổ nắm đuôi con mèo gầm gừ: "Mày khỏi bệnh coi chừng cái mông với tao."

[ 25 / 10 / 21 ]

Write : H

Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro