Dance with Emissaries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Ami. Mọi người có từng nghe đến "Dance with Emissaries" chưa?

Nó là một truyền thuyết có từ thời xa xưa. Nó kể rằng, một người khi mất đi, họ sẽ gặp được Sứ giả Giày đỏ.

Vị sứ giả khoác trên mình chiếc áo choàng đen, bên trong là bộ gothic trắng. Điểm nổi bật là họ luôn mang một đôi giày đỏ và rất thích nhảy múa.

Họ sẽ đến và mời bạn cùng tham gia, điệu nhảy ấy được gọi là Vũ điệu của những linh hồn.

Và khi bạn đã hòa mình vào điệu nhảy, một lần nữa bạn có thể nhìn thấy lại cuộc đời của chính mình, mọi niềm vui, nỗi buồn, những sự kiện xảy ra từ lúc nhỏ cho đến giây phút bạn rời khỏi thế giới này, tất cả như một cuốn phim tua chậm, họ sẽ cùng bạn tận hưởng và cảm nhận nó.

Khi bạn hoàn thành những bước nhảy cuối cũng là lúc bạn biết được mình sẽ đến Thiên đàng hay Địa ngục. Cánh cổng Địa đàng mở ra dẫn lối bạn đến một thế giới khác. Vị sứ giả, một nửa gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ sẽ nở một nụ cười, một tay đưa lên trước ngực và khẽ cúi người, đó như là lời cảm ơn đến bạn vì đã cùng họ nhảy múa, cũng như là lời chào cuối cùng tiễn biệt bạn.

- Mọi người thấy thế nào?

Tôi đóng lại cuốn sách trên tay, nhìn năm người trước mặt đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình.

- Thú vị thật! Không biết nó có tồn tại thật không ha?

- Mà cậu nghĩ mấy vị sứ giả kia là người tốt hay xấu?

- Uhm... tôi không thích họ, ai lại đi thích kẻ đưa mình tới cõi chết chứ!

- Tôi lại thấy họ là người tốt. Chẳng phải họ là người bên cạnh chúng ta đến thời khắc cuối cùng hay sao?

Bọn họ cứ anh một câu tôi một câu, không ngừng bàn chuyện sôi nổi. Tôi quay sang người ngồi gần mình nhất: "Này Hoseok, anh nghĩ sao?"

- Tôi nghĩ họ chỉ là thích nhảy múa, Thượng đế cũng muốn toại nguyện cho họ và đặt cho cái tên Sứ giả rồi gửi họ đến để an ủi những linh hồn trước khi họ rời khỏi thế giới này. Như vậy là xấu sao?

Tôi gật gù đồng ý với anh. Mọi người cũng ngừng xôn xao và ngẫm nghĩ về những gì Hoseok vừa nói.

À quên mất, anh ta là chủ nhà của tôi - Jung Hoseok. Tôi vừa tới thành phố này và khi đang không biết phải ở đâu thì tôi vô tình gặp anh. Và anh thì lại đang kiếm người ở ghép, thế là giờ tôi ở đây.

Hoseok rất thích nhảy, anh đang là thầy giáo dạy nhảy ở trung tâm gần đây. Tôi cũng rất thích múa, trước đó tôi có đến đấy vài lần nhưng giờ bận làm việc ở tiệm coffee nên không còn nữa.

.
.
.

- Hoseok ah~ Anh chủ đẹp trai~

- Cô lại muốn hẹn lần sau.

Ở đây được 6 tháng, mà tôi đã 3 tháng rồi chưa trả tiền nhà, hôm nay lại mặt dầy mày dạng tìm tới phòng anh để xin xỏ.

- Ami cô nói xem tiền nhà thì chưa đóng, tiền điện tôi với cô chia đôi mà giờ cũng một mình tôi gánh, tiền ăn cũng tôi chịu. Cô thấy mình có quá đáng lắm không?

Tôi thấy anh cầm lấy sợi dây thần thì vội lùi lại: "Ay anh muốn làm gì?"

- Bắt cô bỏ bao quăng sông chứ gì? Giữ cô lại tốn của quá!

- Này đừng làm bậy, cuối tháng này tôi trả cho anh, còn bo thêm nữa.
Hoseok đặt lại sợi dây vào tủ, tiến lại bếp pha cà phê, mặt có chút khinh bỉ nhìn tôi.

- Mai đã là cuối tháng.

Tôi gật mạnh đầu, hai tay khoanh trước ngực vô cùng tự tin.

Hoseok bật cười lớn, lấy cái muỗng gõ nhẹ vào trán tôi: "Cô làm như có tiền nhanh lắm."

- Nhanh mà. Anh muốn biết không tôi chỉ cho.

Hoseok chế nước sôi, cho thêm hai muỗng đường và ba muỗng kem, sau đó khuấy đều.

- Nói xem.

- Mai anh cùng tôi đến ngân hàng gần nhà.

- Cô gửi tiền ở trỏng sao không lấy ra sớm hơn trả tôi.

- Đâu có. Ai nói tôi đi rút tiền.

Tôi theo chân Hoseok ra ngoài phòng khách, anh ngồi tôi đứng bên cạnh.

- Thế cô muốn làm gì?

- Cướp!

Hoseok phun hết ngụm cà phê vừa uống, ướt hết cả cuốn tạp chí đang cầm trên tay, anh ho sặc sụa.

- Mai anh ở ngoài xe đợi, tôi vào trong "mượn" tiền. Nếu xui thì tôi với anh vào tù bốc lịch, mà hên thì tôi có tiền trả cho anh.

- Cô cút về phòng cho tôi.

Tôi né đi đôi dép Hoseok vừa phóng tới. Tôi chỉ có ý tốt giúp anh làm giàu nhanh thôi, sao nỡ ném dép tôi.

.
.
.

Hôm nay tôi muốn làm món gì đó cho bữa tối, nhưng xem ra không ổn rồi.

- Ami! Cô lại muốn đốt nhà à?

Đang thầm niệm rằng Hoseok khoan hãy về, vậy mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

- Tôi chỉ muốn làm gì đó để ăn. Nhưng mấy cái này không chịu nghe lời.

Hoseok đỡ trán, miệng giật giật không nói nên lời. Khi gặp tình huống khó đỡ thì hãy nở một nụ cười tỏa sáng.

- Trời ơi, cô để thịt nguyên miếng như vậy rồi khi nào chín. Ôi trời, nồi cơm cô không cấm điện, mùa thu năm sau cũng chưa có mà ăn.

Tôi gãi đầu, tôi đã cố gắng hết sức nhưng lực bất đồng tâm. Làm tối hôm đó hai người phải gọi đồ ăn ngoài, Hoseok dọn dẹp lại căn bếp đến gần sáng, còn tôi thị bị đuổi vào phòng. Tôi không phải không muốn giúp mà là bị anh đuổi đi, ở lại chỉ bày thêm thôi.

.
.
.

- Hoseok.

Tôi chạy vào trong bếp gọi lớn, tay anh đang cầm dao cũng vì giật mình mà cắt phải.

- A, anh ổn chứ?

Hoseok vội dấu ngón tay bị thương ra sau lưng: "Có chuyện gì mà cô gọi tên tôi ghê thế?"

- À, có cô gái đến tìm anh, mà không chịu vào chỉ đứng ngoài cửa thôi.

Anh gật đầu ý đã hiểu, quay lại tắt bếp, rồi lau tay bước ra cửa. Mấy phút sau thì anh trở vào, trên tay cầm một phong bì thư, nhìn nó quen quen. Ủa mà vết thương trên ngón tay anh đâu rồi, hay là tôi nhớ nhầm nhỉ, chắc là tay bên kia.

- Ey, Hoseok anh có thấy cái hộp giày của tôi đâu không?

Hoseok dừng lại trước cửa phòng, chỉ tay về phía chiếc tủ giày lớn ngay cửa, tôi hiểu ý nói lời cám ơn rồi tiến lại gần xem.

Tôi tìm thấy một chiếc hộp màu tím trong rất bắt mắt, tò mò mở ra xem. Bên trong là một đôi giày đỏ, họa tiết cùng màu sắc rất đẹp mắt. Nhưng nó không phải là của tôi nên tốt nhất đặt nó về chỗ cũ.

- Ayyo, mày đây rồi, lâu rồi không gặp.

.
.
.

Hôm nay là sinh nhật của Hoseok, tôi có một bất ngờ dành cho anh.

Đèn xanh của người đi bộ bật lên, tôi vui vui vẻ vẻ sang đường, miệng ngân nga vài câu hát vừa nghe được.

*Rầm*

Chiếc xe ô tô mất thắng lao thẳng về phía trước. Thân ảnh cô gái bị hất văng lên cao rồi mạnh bạo tiếp đất. Mọi thứ xung quanh chìm vào màu đỏ của máu, hai mắt mờ dần rồi ngất đi.

Một khoảng không trắng xoá, xung quanh chẳng có gì cả, không biết mình đang ở thời không nào nữa.

Nhưng xem ra tôi không ở đây một mình. Anh chàng áo choàng đen xuất hiện, trên chân là đôi giày đỏ, không nói cũng biết vị đó là ai.

Tôi từ từ quay lại đối mặt. Người đó khi thấy được mặt tôi thì có hơi chừng chừ, không còn sự vui vẻ tỏa ra từ người nọ nữa.

Phải mất gần một phút người đó mới đến được chỗ tôi, tay khi cầm lấy tay tôi có chút run rẩy, hơi thở cũng có chút nặng nề của người kia phả vào mặt tôi.

Vũ điệu linh hồn bắt đầu, cả hai cùng nhảy múa. Ở khoảng cách gần, tôi thấy được ánh mắt của người đối diện có chút hoang mang, hoảng hốt và lo sợ. Tôi nở nụ cười an ủi, giúp người kia bình tĩnh hơn.

Hoàn thành bước nhảy cuối, tôi lùi lại phía sau vài bước. Ngươi kia có chút quyến luyến không muốn buông tay.

Nhưng chừng mấy giây sau, người nọ lại trở nên hoảng loạng, chuyện gì vậy, cánh cửa Địa Đàng đâu?
- Hoseok, anh là Sứ giả Giày đỏ.

Không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định.

Người kia bị gọi tên thì dời tầm mắt sang cô gái đối diện, tay đưa lên tháo chiếc mặt nạ xuống.

- Ami, em biết từ khi nào?

Tôi biết anh là sứ giả từ khi nhìn thấy đôi giày đỏ kia và cả khả năng tự chữa lành vết thương của anh.

- Em rốt cuộc là ai?

Tôi bật cười lớn, nhẹ bún tay. Một ánh sáng tím xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Tôi trong bộ váy gothic trắng, trên chân là đôi giày đỏ xuất hiện trước mặt Hoseok.

- Surprise!

Đúng vậy. Tôi cũng là một Sứ giả Giày đỏ. Đây cũng là món quà bất ngờ mà tôi muốn dành tặng anh nhân ngày sinh nhật.

Sứ giả không thể chết đi, họ cứ thế mà tồn tại mãi mãi, là người đưa những linh hồn đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Và tôi và anh từ nay đã tìm thấy nhau, sau mấy nghìn năm tẻ nhạt, chúng tôi đã có nhau, cùng nhau nhảy múa và giúp đỡ những linh hồn lạc lối kia.

[ 20 / 10 / 21 ]
Write : H
Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro