Nóc nhà của học trưởng Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ami, năm nay vừa vào năm nhất đại học. Ở đây, tôi quen được với một người bạn mới, nhỏ tên là Wondoo, nhỏ từ thành phố khác đến.

- Ami, mày biết tin gì chưa?

Tôi đang ngồi ăn sáng thì Wondoo từ xa chạy lại lây mạnh vai, trời ơi muốn trật luôn cái khớp.

- Mày muốn giết người à? Tao còn yêu đời lắm, kiếm người khác mà chơi.

Nó buông tôi ra ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, miệng vẫn không ngừng hóng hớt.

- Mày xem tin trên confession chưa? Mày không thể tin nổi đâu.

- Chuyện gì, nói nhanh.

- Vợ của học trưởng Min cũng vừa nhập học ở đây.

Tôi nghe xong thì xém sặc. Quay sang nhìn nhỏ, làm mặt như không có gì rồi hỏi: "Tin này ở đâu?"

- Tin ở đâu thì không ai biết. ID người đăng không tìm ra. Còn về cô gái kia là ai thì chỉ là con số không tròn trĩnh.

Nghe thấy những gì mình muốn, tôi kéo nhỏ vào lớp, nhỏ còn chưa nhiều chuyện đã cái nư đã bị tôi lôi xềnh xệch nên đâm ra hờn dỗi. Đợi lát nữa dỗ sau cũng được.

Mọi người ở cái trường này không ai là không biết đến học trưởng Min, tên đầy đủ là Min Yoongi. Anh ta học giỏi lại chơi bóng rổ siêu hay. Mặc dù mọi người nhận xét anh khá lạnh lùng, có vẻ khó gần nhưng lượng fangirl thì vô cùng hùng hậu. Yoongi có nước da trắng, tuy không quá cao như những chàng trai khác nhưng cơ thể lại cường tráng, bờ vai vững chãi khiến nhiều cô gái muốn một lần được tựa vào.

Bên cạnh Yoongi còn có cậu bạn thân Kim Taehyung. Hai người chơi với nhau từ hồi cấp 3, thân đến nổi mọi người cứ tưởng họ là người yêu của nhau.

Taehyung cũng khá nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, giọng hát ấm áp làm bao nhiêu cô nàng điêu đứng nhưng rất tiếc cậu đã có bạn gái, cô ấy đang du học và cậu cũng không có ý định bắt cá nhiều tay.

Trước đó các bạn nữ đã phải đau lòng thế nào khi biết Taehyung là hoa đã có chậu, nay lại hay chàng trai còn lại - người mà họ bao ngày mong ngóng cũng đã có chủ, lại không phải chủ thường, mà là "nóc nhà" của người ta.

Bây giờ shock hơn khi nghe tin "nóc nhà" học trưởng Min cũng đang học ở đây, vậy mà một thông tin nhỏ bé về cô gái đó cũng không ai biết.

- Ami, mày nghĩ "nóc nhà" học trưởng Min trông ra sao?

- Tao có đến nhà anh ta đâu mà biết.

Wondoo đưa mắt liếc sang con người bên cạnh, chỉ hận không thể một cước đá bay lên trời. Ý nhỏ đây hỏi là vợ của Yoongi, mà tôi thì lại tưởng nhỏ hỏi nóc nhà của nhà người ta nên thành thật trả lời. Thông cảm đi, khi ăn thì não tôi nó đình trệ rồi.

- Ey nhìn kìa. Cô gái đó hay không có phải...

Muỗng định xúc miếng cơm cho vào miệng, nửa đường bị cái huých tay của nhỏ mà rớt xuống, may là nó vẫn còn trong chén.

- Người ta là ai thì mặc kệ đi. Mày mà còn phá tao nữa, tao "múc" luôn mày giờ.

Tôi hậm hực nhìn nhỏ, xem ra nhỏ không quan tâm tôi vừa nói gì, vẫn lo theo dõi ba con người cách đó không xa. Đưa mắt nhìn theo hướng nhỏ, bên cạnh Yoongi là cô nàng tóc ngắn, trông hơi quen mắt. Hai người họ đang thì thầm gì đó, anh còn cười lên vài cái khiến mọi người xung quanh không khỏi bàn tán.

"Cô gái đó có phải vợ học trưởng không?"

"Nhìn học trưởng cười vui như vậy chắc là phải rồi."

"Nhưng không phải nhìn học trưởng và cô gái đó có nét khá giống nhau sao?"

"Không nghe về tướng phu thê à."

Mọi người xì xầm to nhỏ, tôi tập trung ăn xong phần cơm trưa liền kéo Wondoo tới thư viện, có vài thông tin cần tìm cho bài học sắp tới.

Cả hai có lướt ngang chỗ của ba người, Taehyung nhìn thấy tôi thì đang cười cũng khựng lại, ho vài cái rồi chạy theo Yoongi và cô gái kia đã đi khuất.

*Thư viện*

- Ami. Mày nghĩ xem cô ấy có phải không? Trước giờ nghe nói học trưởng không tiếp xúc nhiều với con gái, khi nãy lại cười nói vui vẻ như vậy...

- Wondoo! Thứ nhất, vợ của người ta ra sao thì cũng không liên quan tới mày, họ không có bổn phận phải trình báo. Thứ hai, đây là thư viện, mày nên giữ yên lặng và cuối cùng là bớt nhắc về chuyện đó với tao đi.

Suốt cả quá trình tìm kiếm tài liệu với sách, nhỏ cứ luyến thoắng bên tai nghe nhức đầu thật. Mặc dù chơi thân nhưng nhỏ nhiều chuyện như vậy cũng khiến tôi có chút bực mình.

Lấy được thứ mình muốn, tôi tiến thẳng ra ngoài, nhỏ biết tôi giận liền lẽo đẽo theo sau xin lỗi. Dù gì nhỏ cũng không có ý xấu, lại còn trưng ra cái ánh mắt cún con đó nữa, tôi đây không kiềm lòng được mà giận nhỏ.

.
.
.

- Yoongi, mày không sợ vợ ghen sao? Khi nãy em ấy cũng ở đó mà.

Người con trai đang ngủ gục trên chiếc ghế sopha, bị tên bạn phá giấc nên có hơi cáu gắt: "Em ấy không phải người ghen bậy ghen bạ. Với lại em ấy không rãnh đâu mà đi ghen với em chồng."

Taehyung gật gù đồng ý. Nghe tiếng điện thoại, kiểm tra không phải của mình. Nhìn lại người kia, mới khi nãy còn nhăn nhó với cậu mà giờ thì xem kìa, nhận cuộc gọi của người yêu một cái là mặt mày hớn hở liền. Người gì đâu lật mặt nhanh còn hơn lật bánh tráng nữa.

- Vợ à~

Yoongi hớn hở nghe điện thoại, đâu giây bên kia vang lên giọng nữ ngọt ngào có chút nũng nịu: "Chồng ơi. Vợ đói."

- Khi nãy gặp vợ ở canteen, vợ chưa ăn sao?

- Vợ ăn rồi, mà chồng biết đó, vợ chưa no.

- Vợ muốn ăn gì, chồng nấu mang tới cho vợ.

Sau khi nhận lệnh từ "nóc nhà" thân yêu, Yoongi vui vui vẻ vẻ đứng dậy lấy xe rồi chạy mất hút. Taehyung bên này lộ rõ gương mặt khinh bỉ, cậu đâu mượn phát cẩu lương, cứ vợ vợ chồng chồng nghe mắc ói. Liền lấy điện thoại gọi mách người yêu, hai con người kia bắt cậu ăn cơm chó.

.
.
.

Sau hơn 3 tiếng ngồi nhồi nhét một đóng công thức toán, giải hết bài này đến bài kia muốn điên hết cả lên. Tôi vác thân xác tơi tả ra ngoài khu tự học ngồi. Thả mình nằm dài ra bàn, cũng may khi nãy có chuẩn bị sẵn bánh trứng, chứ không là gục ngã rồi.

- Ể, bánh đâu ngon vậy?

Wondoo cũng không khác tôi là mấy, nhỏ trông còn tàn tạ hơn, bị mấy con số quay cho mòng mòng, giờ còn ngồi đây là may phước lắm rồi.

- Có người mua cho đấy!

Nhỏ trố mắt lên nhìn, tay nhận lấy cái bánh tôi đưa cho, miệng lại bắt đầu hoạt động: "Ui nhìn vậy mà có bạn trai rồi à. Ghê thế! Ai vậy, sao không nói tao nghe. Quá đáng lắm luôn á!"

Tôi cười, búng nhẹ trán nhỏ: "Bí mật".

.
.
.

- Ami! Mày biết tin gì chưa? Ủa, sao lúc nào gặp mày cũng đang ăn hết vậy?

- Câu này để tao hỏi mày mới đúng. Sao mày cứ canh ngay lúc tao ăn là phá không vậy?

- Dẹp chuyện ăn uống qua một bên đi. Thân thế của vợ học trưởng Min có rồi đó.

Tôi nghe xong, đang húp nước canh thì phun hết ra ngoài. May là ở đây không có ai chứ không là "quê hương là chùm nhãn nhục" rồi. Uống vội miếng nước, quay sang hỏi nhỏ.

- Là ai?

- Là cô nàng Lee Doshin lớp kế toán 2 nè. Công nhận cô ta xinh thật nhưng nghe nói tính cách không được tốt cho lắm.

- Thông tin này được xác thật chưa?

Nhỏ lắc đầu: "Chưa. Mà là chính cô ta nói, rồi có người nghe thấy mới đưa lên confession".

- Chính chủ còn chưa xác nhận.

- Thì đúng là vậy. Nhưng dạo này cứ thấy Doshin và Yoongi hay xuất hiện cùng một chỗ lắm. Đáng ghi ngờ.

Tôi hơi lớn giọng làm nhỏ bên cạnh giật mình: "Ngu ngốc thật. Chẳng lẽ cứ xuất hiện cùng một chỗ là có quan hệ sao. Đâu ra khái niệm đó vậy? Với lại Min Yoongi còn chưa lên tiếng đã đi nói này nói nọ, Lee Doshin gì đó cũng thật biết cách mơ tưởng."

- Này, Ami mày làm gì tức giận giữ vậy?

Nhỏ e dè quay sang nhìn tôi, tôi cũng hơi khựng lại, làm gì mà mình phản ứng ghê thế. Đánh lãng sang chuyện khác.

- Rồi sao nữa? Nói tiếp đi.

- Ừm... thì mày nghĩ xem. Một người như học trưởng Min xác nhận là có vợ, nay đã biết người đó là ai thì mấy cô fangirl làm sao mà để yên.

Nực cười thiệt. Nếu cô gái kia có là vợ người ta thật thì bọn họ càng không có quyền kiếm chuyện ở đây, đến chuyện hôn nhân hạnh phúc của người khác mà họ cũng quản, còn đi dằn mặt, bộ tưởng mình bà lớn bắt ghen bà bé hay gì. Nếu rãnh rỗi đi công kích người khác thì nên về nhà mà lo tìm tòi học hỏi, nâng cao giá trị bản thân đi, hơi đâu đi làm chuyện ruồi bu.

- Wondoo, những thứ mày nghe chưa chắc đã là sự thật, những thứ mày thấy chưa chắc đã là chân tướng. Mày mà dám chọt móng gấu của mày vào mấy cái vớ vẩn này là tao cắt hết đấy.

Nhỏ thấy tôi nghiêm túc cũng không dám giỡn mặt. Nhỏ có lần thấy tôi diss cái anh kia vì tội đụng tôi không xin lỗi còn nhờn với tôi. Cũng may là nhỏ tới kịp kéo đi chứ không là ông anh kia bị tẩn một trận cho lên phòng y tế như chơi. Sau lần đó anh ta thấy tôi là quay đầu chạy mất tiêu, đi mà gặp tôi, một là nép qua nhường đường, hai là tự tìm đường khác mà đi. Bị tôi dọa cho một lần sợ tới già rồi.

Và từ đó nhỏ rút ra được bài học "Đừng nhờn với Ami khi cô ấy đang nghiêm túc và đặc biệt là khi Ami nhìn chầm chầm lấy bạn thì một là nên chạy trước, hai là nên ngoan ngoãn im lặng. Nếu không hậu quả tự chịu."

.
.
.

Cuối tuần này, trường tổ chức tiệc để ăn mừng lễ kí kết gì đó tôi không rõ. Ý định là không đi nhưng bị Wondoo nài nỉ lôi kéo đến. Không nỡ bỏ nhỏ một mình nên đồng ý.

*Hội trường ngày diễn ra buổi tiệc*

- Anh hai, anh Taehyung, không ngờ hai người lại tham gia.

- Yoonji, anh em tới đây là để giữ vợ đấy. Người gì đâu tính sỡ hữu cao thấy sợ.

- Chị dâu cũng đến à, chị ấy đâu?

- Đi cùng bạn rồi. Nay em ấy mặc váy đỏ vô cùng xinh đẹp.

Taehyung lại một lần nữa khinh bỉ. Nói chuyện với cậu thì cứ bày ra bộ mặt khó ở, bộ dạng lười biếng, nhiều khi muốn quỳ lại Yoongi luôn chỉ để cậu ta chịu trả lời mình. Vậy mà chỉ cần nói đến vợ yêu mặt liền tươi rói, tươi không cần tưới, không cần hỏi cũng trả lời.

Ở chỗ tôi, coi như là bỏ công tới đây cũng không uổng. Thức ăn, đặc biệt là bánh ở đây được chuẩn bị vô cùng phong phú, còn ngon nữa. Tôi càng quét nãy giờ bụng đã căng tràng, không thể tiếp tục nên mới ra ngoài đi dạo một chút.

Trời xui đất khiến làm sao, vừa đến khúc cua liền va phải ai đó. May là chưa té dập mông, nhưng ly nước trên tay cô gái kia hất đổ hết vào người tôi, chiếc váy đỏ mà tôi cất công chọn lựa nay đã sẫm màu một mãng.

- Này cô đi không biết nhìn đường à.

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi là xong sao. Nhìn xem cô đụng tôi dơ hết cả người rồi.

Tôi hít lấy một hơi dặn mình phải bình tĩnh. Nhìn rõ hơn xem là ai. Tưởng đâu xa lạ, thì ra là người chiếm spotlight mấy bữa nay - Lee Doshin.

- Rõ ràng hai bên đều có lỗi. Ly nước của cô còn hất hết vào váy tôi, tôi còn chưa nói, giờ lại muốn làm khó tôi à.

Mấy nay tôi ghim cô ta hơi bị nhiều rồi đó, đi đâu gặp ai cũng tự nhận mình là vợ Min Yoongi. Tôi phi.

Quay lưng bỏ đi, không hơi đâu đứng đây gây với cô ta. Chắc lúc trời ban phát não cô ta lại lấy dù ra che, mà tôi thì không phải dạng hẹp hồi mà đi chấp nhất với loại người như vậy.

Tôi muốn mà cô ta không thuận. Doshin nắm tóc tôi giật ngược lại. Sao bọn con gái đánh nhau cứ thích nắm tóc thế nhỉ?

- Tôi cho cô 3 giây để bỏ ra.

Đếm thầm trong đầu đúng 3 giây. Kết thúc tiếng đếm cuối cùng, sợi dây bình tĩnh cuối cùng của tôi cũng đứt. Dồn một lực mạnh quay lại dọng thẳng vào bụng của cô ta. Doshin vì đau mà buông tay, là cô ta bắt đầu cuộc chơi trước, tôi đây chỉ thuận theo mà thôi.

Tiếp tục nhào tới đẩy cô ta ngã xuống sàn, ngồi lên bụng mà không ngừng tát vào mặt. So ra với sức tôi, cô ta chắc chắn đọ không lại, chỉ có thể nằm đó chịu trận.

- Tôi nhịn cô hơi bị lâu rồi đó, Lee Doshin. Cô nói cô là vợ ai? Min Yoongi không có ngốc đâu mà cưới một người như cô. Bấy lâu nay nhận thế thân phận người khác vui chứ?

Cứ mỗi câu là tôi tát một cái, cô ta quơ quào nhưng không thể bật lại.

- Aaa... bỏ tao ra. Sao mày dám hả? Tao là vợ của Yoongi đó, anh ấy sẽ không để yên cho mày đâu.

- Thế á. Anh ta mà có ở đây, thách dám bênh vực cô đấy.

Mọi người nghe tiếng ồn thì bu lại xem, thấy cô gái mang danh là vợ của Min học trưởng đang bị một cô gái nào đó đánh túi bụi, không thể phản kháng.

- Ami, dừng lại đi mà. Đừng đánh nữa. Đánh nữa cô ta chết đó!

Wondoo tìm tôi nãy giờ, không ngờ tôi lại đang đánh nhau ở đây. Thấy tôi đánh hăng quá, người nằm dưới kia không còn sự tĩnh táo nữa thì đâm ra lo sợ, vội chạy lại ngăn cản nhưng bất thành. Tôi không những không ngừng mà còn tát mạnh hơn, nãy giờ cô ta ăn cũng được chục cái tát rồi chứ ít gì. Mà không biết sao, đánh đã tay lắm không ngừng được.

- Chị dâu!

- Em gái!

- Vợ, dừng lại!

Mọi người ngạc nhiên với tiếng hô của ba người mới xuất hiện. Càng bất ngờ hơn khi nghe thấy chính miệng Yoongi gọi một tiếng vợ, mọi người lại có chuyện để xì xầm.

"Giờ thì hay rồi. Min học trưởng gọi người ta là vợ thì coi như là xác nhận luôn rồi".

"Không đúng. Ở đây có hai người lận mà. Chưa biết chắc là ai đâu."

"Còn hỏi nữa sao, chẳng phải Lee Doshin đã nhận rồi?"

Mặc mọi người to nhỏ, Yoongi tiến lại gần: "Ami, nghe lời anh, tha cho cô ta đi."

Nghe anh gọi, tôi quay sang nhìn anh tỏ vẻ ấm ức, anh kéo tôi ôm vào lòng dỗ dành: "Chồng ơi, cô ta nắm tóc em. Còn dám tự nhận là vợ anh nữa."

Taehyung đỡ trán, có ai đánh con người ta ngốc đầu dậy không nổi mà giờ lại trưng gương mặt vô tội, ánh mắt thỏ con dương lên làm nũng như thế kia không. Đúng là hai vợ chồng, nồi nào úp vung đó, lật mặt y như nhau. Làm anh và làm bạn với hai người họ chắc có ngày cậu đau mà tim chết.

- Ngoan, anh thương.

Yoongi vuốt nhẹ lưng giúp cô gái trong lòng lấy lại sự bình tĩnh, vợ anh là đang ghen ấy mà, dễ thương quá đi. Cái này là u mê quá rồi.

Sau vụ việc đó, giờ đây ai cũng biết tôi chính là vợ của Min Yoongi. Từ đầu là tôi muốn anh giữ bí mật, ai ngờ lại để lộ việc mình nhập học ở đây, cũng may là không ai tìm ra. Nhưng giờ lộ rồi thì càng tốt, đánh dấu chủ quyền để người ta biết đường mà tránh xa, cũng không ai dám lén phén lại gần gây sự, họ đủ thông minh để không biến mình thành nạn nhân tiếp theo.

Wondoo mấy ngày nay vừa giận tôi vì đã giấu nó, vừa cảm thấy ngại và tội lỗi khi nhớ lại lúc trước, cứ trước mặt vợ mà hết lần này đến lần khác ghép đôi chồng người ta với cô gái khác, mà người ta hết lần này đến lần khác nhắc nhở nhưng vẫn cái tật nhiều chuyện. Cũng may là vợ chồng người ta không để bụng chứ không là ngại chết mất.

.
.
.

- Ami!

Vừa ra khỏi lớp, Yoonji đã bay tới ôm lấy một bên cánh tay tôi ra sức nũng nịu.

Lại nữa rồi, anh em nhà họ Min suốt ngày cứ như chó với mèo, lúc bình thường thì thấy vui chứ lúc mệt mõi chỉ muốn tống hai người họ ra bãi rác.

- Chị dâu, anh hai lại la em. Còn mách mẹ việc em mang súng tới lớp nữa. Chị phải đòi lại công bằng cho em đó.

Được rồi. Dù gì chúng tôi cũng cùng tuổi, lại còn thân thiết nên tôi sẽ ra tay tương trợ vậy. Mà còn một điều nữa, đó là tôi rất thích ăn hiếp Yoongi, nhìn anh ấy hậm hực hờn dỗi mà không làm được gì trông rất đáng yêu, chọc anh là thú vui hằng ngày của tôi.

*Min gia*

- Học trưởng Min, "nóc nhà" của mày về kìa.

Taehyung từ ngoài vội vội vàng vàng chạy vào. Con người đang nằm dài trên chiếc giường lớn mắt còn nhắm vùi mình trong chăn vậy mà vừa nghe đến hai chữ kia liền vội bật dậy.

Taehyung cũng phải công nhận sức công phá của hai chữ "nóc nhà" lại lớn đến như vậy, có thể khiến một tên dù trời có sập đất có rung cũng không thèm đếm xĩa, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn thuần phục.

Qua bao năm chơi với nhau, Taehyung biết chắc được một điều "Yoongi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Ami kiêm vợ đại nhân và là "nóc nhà" to lớn của cậu ta."

- Min Yoonji, ngươi làm em ta hơi bị lâu rồi đó.

[ 13 / 10 / 21 ]

Write : H

Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro