The ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Ami. Tôi là một hồn ma và đang theo ám căn nhà này, nơi từng là nhà của tôi khi còn sống.

Căn nhà này cũng đã trải qua rất nhiều đời chủ, mà mỗi lần tôi xuất hiện "chào hỏi" một chút là ngay ngày hôm sau họ liền bán gấp và dọn đi. Kỳ ghê vậy đó.

Gương mặt sợ hãi cắt không còn giọt máu, giọng hét thất thanh của bọn họ thật chói tai, tuy không thích ồn ào cho lắm nhưng thấy họ la lối, vắt giò lên cổ mà chạy nhìn thật thú vị. Chết lâu rồi không có ai bầu bạn nên con ma tôi đây quá nhàm chán đành lấy việc hù người khác ra mà làm thú vui "chết" qua ngày.

Mà lần này xem ra tôi gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Cậu ta là Kim Seokjin, năm nay 23 tuổi, vừa bị ba mẹ đuổi ra ở riêng vì cái tội ăn quá nhiều.

Cậu ta là vị chủ thứ 92 của căn nhà này. Xem ra cũng rất gan dạ, bị tôi chào hỏi vài lần mà vẫn mặt dày mày dạng ở đây. Mà tôi hù hoài chỉ nhận lại cái cười lạnh của cậu đâm ra cũng nãn, nên chọn cách sống chan hòa, một ma một người xem ra cũng không tệ.

Hằng ngày có cậu ta nói chuyện cũng đỡ buồn chán hơn, cậu ấy lại nấu ăn ngon chỉ có cái tội ăn nhiều thôi, nên tôi cũng được hưởng ké. Con ma tôi sắp béo tròn mà bay không nổi rồi đây này.

*Cạch*

Cánh cửa chính mở ra, xuất hiện dáng người con trai vai đeo balo, hai tay xách hai cái túi to bước vào.

- Cô ngồi trên đó không sợ té à?

Tôi ngồi đu đưa trên cái đèn chùm, tay cầm que kem, từ trên cao liếc mắt xuống nhìn, bộ cậu ta nghĩ tôi còn có thể chết được nữa hả: "Té thì đứng dậy, dù sao tôi cũng không chết được nữa."

Seokjin hừ cái nhẹ rồi tiến vào bếp. Chưa đầy 30 giây đã quay ra phòng khách, thả mạnh người xuống sopha.

- Sao vậy chàng trai trẻ?

Thấy gương mặt chán nản của Seokjin, tôi từ trên đèn bay xuống ngồi cạnh cậu. Nhìn mặt vậy chắc mới cãi nhau với người yêu rồi.

Sau bao lâu ở chung thì mọi bí mật của cậu ta tôi đây nắm rõ. Seokjin có một cô bạn gái, tuy chưa gặp trực tiếp nhưng thông qua hình ảnh và từ cậu kể lại thì cô bé kia là một người vừa tốt vừa xinh xắn, lại nấu ăn ngon. Mà ngược cái là Seokjin quen cô ấy nhưng lại không có tình cảm. Hỏi thì cậu chỉ nói là muốn biết hương vị tình yêu ra sao, với cô ấy nấu ăn ngon như vậy, mỗi ngày đều được mang tặng thì còn gì bằng.

Nghe mà tức ghê chưa, con bé nhà người ta mà nỡ sao làm vậy, muốn đạp cho mấy cái. Mà nói đi nói lại thì, mưa dầm thấm lâu. Bên nhau được hơn một năm rồi chẳng lẽ không có rung động đúng không?

Với con mắt nhìn người của tôi thì tôi cá chắc rằng Seokjin đã có tình cảm với cô bé đó rồi mà tại cậu ta không chịu thông suốt thôi.

- Con bé tốt như vậy, cậu lo mà giữ đi. Đến lúc mất rồi thì đừng có mà than với tôi.

- Ami cô nhiều chuyện quá. Đi chỗ khác!

Tôi có ý tốt nhắc nhở mà lại giở cái giọng đó, đúng là làm ơn mắc oán mà.

- Này nha, ăn nói cho đàng hoàng nha. Bà đây xét ra cũng lớn hơn nhóc mấy trăm tuổi đó, lúc tôi chết, ông bà cậu còn chưa sinh ra đời nữa đấy.

.
.
.

Hôm sau rãnh rỗi tôi mò vào phòng của cậu chơi.

Seokjin đang video call với bạn thân cậu ta. Hai người nói gì mà chỉ nghe được tiếng cười "chùi kính" của cậu.

Tôi hiên ngang bay đến bên cạnh nhìn vào màn hình. Wow! Công nhận bạn cậu ta trông ngon trai thật. Làm con ma tôi đây cũng thao thức cõi lòng rồi. Người ta nói, mê trai đầu thai chưa chắc đã bỏ. Mà tôi đây vẫn còn là một con ma dễ thương, xinh xắn, vậy thì sao mà trách được.

- Yah... làm cái gì vậy hả?

Seokjin quay sang thấy tôi thì giật mình la lên.

- Hú hồn. Tôi là ma cũng biết giật mình à nghen.

Tôi là một con ma mong manh yếu đuối, sao nỡ đối xử với tôi như vậy. Chỉ nhiều chuyện nhìn một xíu thôi làm gì ghê vậy. La một cái muốn hồn siêu phách tán luôn à, để mốt xuống méc anh Diêm Vương, cậu ta ăn hiếp tôi.

.
.
.

Vào một buổi sáng đẹp trời, một tiếng hét thất thanh phát ra từ một căn phòng ngủ vang dội cả căn nhà.

- Ami cô vào không biết gõ cửa sao?

- Cậu có thấy con ma nào vào phòng mà phải gõ cửa xin phép chưa?

Seokjin đang mặc quần áo thì tôi xuất hiện. Nhờ vậy mà ngắm được cái body chuẩn của cậu ta, eo thon vai rộng, nói chung là ngon.

Seokjin vội mặc cái áo, trừng mắt lên với tôi: "Đây là phòng của tôi!"

- Nhưng nó là nhà của tôi mà.

Tôi khoanh tay ngồi trên giường hất mặt lên nhìn cậu. Nay Seokjin không có tiết, ăn mặc đẹp vậy chắc đi hẹn hò rồi. Tôi lại phải ở nhà một mình, sợ ma quá à.

- Tôi muốn ăn thịt nướng. Tối về ghé mua cho tôi.

Seokjin đang chải tóc cũng phải ngừng lại, ở đâu ra có người... à không, có con ma nhờ mua đồ ăn mà lên giọng mẹ vậy không.

- Sao tôi phải nghe cô?

- Ayya... dạo này nhà hình như sạch sẽ quá thì phải? Có cần...

Còn chưa nói xong bốn chữ "giúp một tay không" thì Seokjin đã gật đầu như giã tỏi: "Tôi mua, tôi mua, được chưa? Đừng có mà làm bậy".

Seokjin là một người ưa sạch sẽ, thời gian rãnh rỗi sẽ đi dọn dẹp, sắp xếp lại căn nhà. Còn tôi thì bạ đâu quăng đó, vứt đồ tùm lum, nhiều khi không nhớ để đâu phải đi hỏi cậu. Mà mỗi lần cậu chọc tôi giận hay không chịu nghe lời thì tôi đây sẽ biến căn nhà này thành bãi chiến trường liền, đến lúc đó ai khổ, ai cực thì biết liền à.

- Ngoan vậy từ đầu có phải tốt không? Mà mua ở tiệm gần nhà đó nha, chỗ đó vừa ngon vừa rẻ.

- Nhớ rồi! Nói mãi.

Seokjin nói xong thì xỏ giầy đi mất, một mình tôi trong căn nhà to lớn không biết làm gì, bay tới bay lui như con dở hơi. Chắc xuống tìm Diêm Vương ăn bánh uống trà mới được.

*Địa phủ, phủ Diêm Vương*

- Diêm Vương, cô Ami đang trên đường đến đây.

Người cao cao tại thượng ngồi đọc sách, sau khi nghe đến cái tên kia thì vội đứng dậy, sách gì đó cũng quăng sang một bên.

- Diêm Vương, Ngài làm gì vậy?

- Ami đến rồi! Ta phải trốn đây, ngươi nói ta vắng nhà rồi nhá!

Tên Phán Quan thấy chủ tử đã chạy đi xa cũng vội vội vàng vàng chạy theo.

- Ngài dẫn thần theo với. Để cô Ami mà túm được thần thì thần chết mất.

Hai người họ nắm tay nhau chạy trốn, bỏ lại sổ sách, công việc còn chất đống. Làm tôi đến mà chẳng có ai, lại phải trở về công cốc.

.
.
.

Tối Seokjin về, nhìn cậu ta sầu não thế nào. Chắc lại chuyện tình cảm của họ, có phải ế như tôi đây khỏe biết mấy không. Một ngày chỉ cần nghĩ hôm nay ăn gì và phá cái gì thôi là được, yêu đương gì tầm này.

Dù gì cũng là homemate với nhau, tôi nên hỏi thăm vài câu chứ hả?

- Không sao chứ? Khi sáng vẫn còn háo hức lắm mà, sao bây giờ mặt lại một đống thế kia?

- Tôi với cô ấy chia tay rồi. Cô ấy nói không chịu được sự thờ ơ của tôi nữa.

- Cũng là do cậu hết thôi. Yêu thì cứ nhận là yêu, có ai kề dao vào cổ bắt không nhận đâu mà hết lần này đến lần khác chối bỏ. Giờ cô ấy chia tay cũng đáng.

- Ami cô là đang an ủi hay dằn mặt tôi vậy?

Tôi hích vai trề môi, mặc kệ cậu ta mà đến với tình yêu cuộc đời mình, thịt nướng ơi chị đến đây.

Mà mọi người biết không, cô ấy và bạn thân của Seokjin đang yêu nhau. Không thể trách họ được. Là do cậu thờ ơ với cô ấy trước, mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khi cậu bỏ con người ta một mình thì cậu bạn kia đã đến an ủi, không xiêu lòng cũng khó. Mà cậu bạn kia lại thích thầm cô ấy lâu rồi, mà tại cổ tỏ tình với Seokjin trước nên cậu bạn mới nhường. Con người mà, ai chẳng mưu cầu hạnh phúc, cô ấy cũng là biết phải chọn ai để được yêu thương. Có trách thì trách Seokjin không biết trân trọng, để rồi khi khi cô ấy rung động với kẻ khác thì lại hối tiếc.

Mấy ngày rồi mà cậu ta vẫn còn đau lòng lắm, cứ ở trong phòng, không ai chơi với tôi.

- Này ra đây chơi với tôi đi, Kim Seokjin.

- Ami cô im lặng chút đi được không?

- Cái gì qua rồi thì cho qua đi. Coi như rút được bài học. Với lại cậu đẹp trai vậy còn nhiều cơ hội mà.

Tôi liếc mắt nhìn vào điện thoại cậu, thấy được hình của cô ấy, ayyo xem ra Seokjin cậu phải ôm tương tư một thời gian rồi.

- Có không giữ mất tiếc ghê, ha!

- Ami! Cô giỡn mặt với tôi hả!

[ 16 / 10 / 21 ]

Write : H

Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro