Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook!?

Trời ơi tin được không, cái tên đáng ghét đó lại là sếp của tôi.

Tôi là Kim Ami, còn tên đang đứng trược mặt tôi đây không ai khác là Jeon Jungkook, tên oan gia, kẻ không đội trời chung với tôi. Vậy mà trớ trêu thay hắn lại là boss mới của tôi, xem ra công việc sau này của tôi trắc trở lắm đây.

Để tôi kể cho mọi người nghe về lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Năm đó tôi học lớp 3, một bạn nam mới chuyển trường tới, được cô xếp vào ngồi cạnh tôi. Trong giờ mỹ thuật, tôi hôm đó lại quên mang theo màu nên đã quay sang mượn. Tôi có hơi mạnh tay nên lỡ làm gãy cây màu đỏ của cậu. Mặc tôi xin lỗi, Jungkook chạy đi méc giáo viên là tôi cố tình phá màu của cậu, làm tôi bị đánh đòn còn cậu ta thì cười hả hê. Ăn đòn xong tôi về chỗ bẻ hết 11 cây màu còn lại của Jungkook, không những bẻ tôi còn nghiền nát hết chúng. Tay vừa xử gọn đóng màu, mắt vừa lườm sang: "Có giỏi thích mách lẽo lần nữa, Jungkook cậu sẽ là cây thứ 13".

Từ đó tôi với Jungkook trở thành kẻ thù của nhau, có cậu thì không có tôi, có tôi rồi thì cậu đừng hòng chen chân vào.

Và sau đây là vài khoảnh khắc chúng tôi cấu xé lẫn nhau.

Có lần tôi lỡ chân đạp bẹp hộp sữa chuối của Jungkook, cậu ta liền vẽ bậy lên sách giáo khoa của tôi.

Jungkook nổi cơn mang giầy tôi đi dấu, tôi không nói nhiều liền mang cặp cậu đi vứt vào thùng rác. Nhìn mặt cậu ta lúc đó mắc cười chết đi được.

Jungkook có đôi mắt to, có hai chiếc răng thỏ cùng đôi má phúng phính, ai nhìn cũng khen cậu ta dễ thương như chú thỏ con cầu cưng sủng, nhưng tôi thì không thấy vậy. Jungkook thường dùng vẻ ngoài đó của mình mà dụ dỗ người khác, mỗi lần làm sai liền trưng cái bộ dạng đó ra làm ai cũng không nỡ trách phạt.

Có lần cậu ta dám chôm cái bánh mẹ làm cho tôi, đến lúc phát hiện ra Jungkook đã tẩu tán nó thành từng mảnh nhỏ cho vào trong dạ dày cậu ta rồi. Thỏ con sao, cậu ta dám trưng ra cái bản mặt vô tội với tôi sao? Ăn còn không chùi mép, vụng bánh còn đó kìa. Càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Tôi chạy lại cầm tay Jungkook lên, há miệng thật to nhe răng cắn người. Đến lúc thả ra, tay cậu ta in nguyên dấu răng với cả toàn nước miếng của tôi không, nhìn Jungkook vừa khóc, miệng vừa chê tôi chơi dơ, cậu ta nhảy đành đạch lên như con cá mắc cạn nhìn vui gần chết.

Có lần tôi với cậu cầm nhầm bút máy của nhau về nhà, vậy mà đến khi nhận lại, ngồi bút của tôi bị tè hết chơn, Jungkook cười tươi nói mình chỉ lỡ làm rớt nên nó vậy. Chắc tôi đây tin, hứ, cậu ta không dở trò tôi đi bằng đầu. Đợi đến giờ ra về, tôi giật lấy hộp bút Jungkook để trên bàn, mang quăng nó lên mái hiên bên ngoài. Cậu chạy ra nhưng đã chậm mất, tôi nhe răng cười với cậu: "Oops, lỡ tay."

Sau khi lên cấp 2 thì không học chung với nhau nữa. Ngày cuối năm làm tổng kết, tôi còn tặng cậu món quà. Sân sau của trường tôi có một cái hồ cá, hôm đó tôi canh cậu đi ngang liền chạy ùa ra thẳng chân đạp cậu bay xuống đó, mà yên tâm đi nước chỉ tới quá bắp chân một tí thôi, không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Hại cậu ướt hết cái quần đang mặc, hôm đó xin mượn được máy ảnh của ba, tôi liền lôi ra chụp lại làm kỉ niệm, tới nay nó vẫn nằm đâu đó trong album của tôi thôi, mỗi lần buồn lấy ra xem là cười như điên.

Cứ nghĩ là không gặp lại nhau nữa nhưng đến năm cấp 3, ôi trời, tôi và Jungkook không chỉ đậu cùng trường mà còn vào cùng một lớp. Mà Jungkook lúc bấy giờ nhìn cũng ngon trai hẳn, vẫn cái gương mặt thỏ đó nhưng có nét trưởng thành hơn. Jungkook trong trường được coi là hotboy đó nha, nhiều cô theo quá trời. Dăm ba bữa lại có người tới tặng quà hay tỏ tình gì đó, mà có cho tiền tôi cũng không thích cậu ta, chỉ hận không thể lôi cổ cậu ta ra cào, cấu, cắn, xé một trận cho đã cái nư.

Thì như mọi người cũng biết đấy, đã là oan gia thì đời nào ưa nhau. Tôi với Jungkook tiếp tục con đường gặp đâu đánh đó, suốt ngày như chó với mèo trở thành "cặp đôi trái ngược" nổi khắp cả trường, mà mọi người hay gọi với cái tên khác nữa là "cặp đôi đũa lệch".

Mọi người đừng nghĩ sâu xa, không có ngôn tình sến súa gì đâu với cái tên đáng ghét đó. Đũa lệch ở đây là Jungkook được mọi người ca tụng với vẻ ngoài đẹp trai, biết đến là học bá của khối, được mấy cô gái gọi là tsundere, nghe mà mắc ói, với tôi cậu ta đích thực là ngoài lạnh bên trong bị khùng thì có. Trái lại, tôi ngoài cái hung dữ, đanh đá ra thì so với mấy nữ sinh khác không có gì nổi trội. May ra tôi còn được biết đến với cái danh học thần, nghĩa là không học gì ra hồn mà vẫn đạt điểm cao, vì đó mà tôi hay tranh giành ví trí nhất lớp của Jungkook khiến cậu ta không khỏi ứa máu, điên đầu.

Mỗi ngày đến trường, học sinh không còn lạ gì với hình ảnh một gã khổng lồ với một cô bé tí hon đứng đấu mắt với nhau giữa sân trường. Tức thiệt, tôi chỉ cao tới ngang ngực Jungkook mà thôi, mỗi lần cãi nhau với cậu ta mõi hết cả cổ.

- Ami cậu lại muốn trèo tường?

Hôm đó hai tiết cuối là tiết toán, mà tôi thì quá mệt não với nấy con số cứ bay vòng vòng trong đầu nên liền có ý cúp học. Vậy mà leo lên tới nơi rồi lại bị Jungkook nắm chân, kéo một cái ngã lăn quay ra đất.

- Ui da, tên điên này, không biết đau là gì sao?

Jungkook liếc mắt xuống nhìn tôi không có ý gì là biết hối lỗi, còn nhếch mép một cái mới bỏ đi. Thù này tôi nhất định sẽ báo.

Hôm sau, Jungkook đến câu lạc bộ võ thuật, tôi mò vào phòng thay đồ mang hết đồ của cậu ta đi. Đợi tới khi cậu đi tắm, tôi một lần nữa luồn vào trong lấy luôn bộ đồ võ. Hứ, cho cậu ta đứng ở trổng luôn, này thì kéo chân tôi, cho cậu lạnh chết.

- Kim Ami!

Tiếng hét của Jungkook vang vọng cả khu nhà thể thao yên tĩnh, tôi cười khoái chí: "Có gan thì bước ra đây mà lấy".

...

- Yeahet!

Uiss, mấy cái ổ khóa này sao làm khó được tôi. Chuyện là tôi bị chủ nhiệm tịch thu điện thoại do chơi game trong lớp, tối đến mới lẻn vào trường rồi mò đến phòng giáo viên cậy khóa lấy về.

Bảo bối em bình an vô sự rồi. Tôi nhanh chóng trả lại hiện trường cũ rồi cầm điện thoại chuồn lẹ bởi bảo vệ rất hay đi tuần vào giờ này, không chạy lẹ là bị bắt như chơi.

Vừa ra khỏi phòng tôi tông trúng ai đó, không phải xui vậy chứ chưa kịp chạy là bị túm rồi. Nhưng nhìn xuống lại là đôi giầy thể thao không phải loại giầy da mà bảo vệ trường hay mang. Tôi từ từ ngước lên, đập thẳng vào mắt là gương mặt của Jungkook, cậu ta làm gì ở đây. Chưa kịp hỏi, ánh đèn từ cuối hành lang hắt lên, có người đến. Không nghĩ nhiều tôi nắm lấy tay Jungkook kéo đi, cả hai trốn vào cái tủ gần đó.

Từng tiếng bước chân "bịch", "bịch" phát ra từ đế giầy của bảo vệ làm tim tôi cũng nhảy thót theo. Cố nép sát người vào trong, tôi gần như dán luôn cả cở thể mình lên người Jungkook. Cậu ta thì cao mà chiếc tủ này chỉ chừng 1m6 là cùng, tôi thì không sao chứ có thêm cậu, chỗ càng thêm chật mà Jungkook lại không đứng thẳng được phải cuối gầm xuống, chỉ cần tôi ngước lên là môi hai người có thể chạm nhau.

Sau khi không còn nghe tiếng động nữa tôi liền vung cửa ra ngoài, ngộp chết đi được. Tôi hất mái tóc vì mồ hôi mà dính bệt trên trán lên, chỉnh lại quần áo đàng hoàng rồi đánh mắt đến người còn lại: "Sao cậu lại ở đây giờ này?"

- Đi theo cậu. Sao? Làm chuyện gì mờ ám sợ người khác phát hiện à?

Jungkook một bên mày nhướng lên, khoanh tay trước ngực, giọng khinh khỉnh, muốn đấm cho cái ghê.

- Hứ, đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế. Tôi tốt bụng lôi cậu trốn đi còn lên giọng đó với tôi, biết vậy để cậu bị túm luôn cho rồi. Làm ơn mắc quán mà.

Jungkook nheo mắt: "À, thì ra là lẻn vào lấy cái này".

Vừa nói cậu ta giật lấy điện thoại của tôi đưa lên cao. Tên đáng ghét, biết cậu ta cao rồi không cần làm như vậy chứ.

- Mau trả lại đây.

- Không.

- Được. Jungkook cậu đừng trách tôi.

Tôi dồn lực đá vào cẳng chân của cậu. Nước mắt sinh lý vì đau mà ứa ra, Jungkook hạ tay ôm chân nhảy lò cò nhưng không dám la lớn sợ bảo vệ nghe thấy.

- Ami, cậu ác vừa thôi.

Tôi cướp lại điện thoại, tiện tay xô cậu ngã luôn xuống đất, cho chừa cái tật xem thường chiều cao của tôi. Tôi lè lưỡi, tay đưa lên vẫy vẫy: "Ở lại vui vẻ, đồ thỏ béo".

- Ai cho cậu gọi tôi là thỏ béo hả!?

Tôi co dò chạy trước, ở lại càng lâu càng nguy hiểm. Mà nói thế chỉ muốn chọc tức cậu ta thôi chứ Jungkook không hề béo tẹo nào, người toàn cơ không. Như vậy thì hơi tự vã nhưng mà mấy lần chạm vào rất đã tay đó nha, muốn sờ thêm vài cái nữa nhưng chút liêm sĩ cuối cùng không cho phép.

Tôi với Jungkook ngày sang ngày đều như chó với mèo, đối trội nhau trên mọi mặt trận, chỉ cần có cơ hội liền không cho đối phương yên thân. Mọi người thì lo ăn lo học, bọn tôi còn lo thêm cách đối phó người kia, mọi thứ cứ thế tiếp diễn suốt ba năm cấp 3.

Đến ngày lễ tốt nghiệp, trường tổ chức bữa tiệc chia tay cho học sinh khối 12. Hôm đó tôi chọn cho mình bộ váy dài màu xanh đậm điểm vài viên đá lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. Jungkook thân áo sơ mi xanh đậm cùng với họa tiết vàng, cậu ta mở vài cúc áo, lấp ló bờ ngực săn chắc làm mấy cô nàng xỉu up xỉu down.

Có trùng hợp quá không vậy, được dịp mọi người xì xầm chúng tôi mặc couple, còn được bầu chọn là nam nữ có trang phục đẹp nhất nữa. Đứng trên sân khấu nhận thưởng mà tôi với cậu lườm nhau cháy mắt, cô hiệu phó thấy vậy liền nhanh chóng tách hai người ra, sợ một hồi nữa bữa tiệc này lại thành bãi chiến trường nữa thì khổ.

Có một sự kiện chắc sẽ khiến Jungkook nhớ suốt đời. Cái này chỉ là vô tình mà thôi, là vô tình, vô tình thôi nha, điều quan trọng nhắc lại ba lần. Vì chiếc váy tôi mặc hơi dài, lại không quen mang cao gót, đi sao chân này quàng chân kia còn đạp phải tà áo thế là tôi ngã xuống. Vậy thôi thì không có gì để nói, đúng không? Đằng này tôi té, tay theo quán tính vơ vội cái gì đó để níu kéo và chiếc quần Jungkook "may mắn" được tôi nhắm tới.

*Roẹt*

Một âm thanh bắt tai vang lên, không gian đang ôn ào bỗng yên lặng đến lạ thường, mọi người đỗ dồn ánh mắt về hướng này. Mấy cô gái dù có thích tới đâu cũng phải đưa tay lên che mắt thể hiện mình là người tử tế, lịch sự. Tôi lòm còm đứng dậy, huhu... mắt của tôi, tay của tôi, tôi vừa làm ra cái gì vậy nè.

Đầu chảy dài vạch đen, mặt Jungkook đỏ lên một cách bất thường, cảm tưởng sờ tay lên thôi là sẽ phỏng ngay, dù có hất nguyên xô nước lạnh cũng không thể làm nguội được cơn nóng của cậu lúc này.

Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng gằn từng chữ: "Kim. Ami."

Tôi tháo vội đôi giầy cao gót cầm trên một tay, tay còn lại vén gọn chiếc váy, hai má tôi cũng đã phiếm hồng, chân run rẩy vẫn cố chạy nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi bữa tiệc, nếu còn ở lại tôi sợ không giữ được mạng mình với điều vừa làm với Jungkook.

- Tôi xin lỗi!

Tôi la to câu xin lỗi rồi leo lên chiếc taxi gần đó, thầm mong là cậu ta sẽ không đuổi theo. Hai lần chia tay, mỗi lần tôi đều để lại cho cậu món quà, mà lần này có vẻ nó hơi bị to, chắc Jungkook sẽ khó quên lắm đây. Cầu trời sau này vạn lần đừng để con gặp lại cậu ta.

Quay trở lại hiện tại. Đời không như là mơ, hoặc là tôi khấn chưa thành tâm hay sao mà bị vả một cách tơi tả. Jeon Jungkook sau nhiều năm không gặp nay lại xuất hiện còn là siêu cấp đại nhân, big boss của Kim Ami này. Số khổ rồi.

- Ami, em không được gọi thẳng tên Chủ tịch như vậy.

Chị trưởng phòng - thư kí Ahn bên cạnh nhẹ huých tay tôi nhắc nhở. Mà tôi thì có nghe gì đâu, trong đầu đang bận nghĩ xem có cách nào trốn khỏi đây được không, chứ mà còn ở lại sẽ bị hắn ta quật chết.

Tôi vừa mới được tuyển vào bộ phận thư ký, vui chưa được bao lâu thì nhận được hung tin này, có phải tôi gây ra lỗi lầm gì không mà sao ông trời nỡ làm vậy với tôi.

Mấy năm rồi mới gặp lại Jungkook, công nhận nhìn hắn đẹp trai hơn nhiều. Tôi cũng thắc mắc, sao với một người suốt ngày ngồi văn phòng làm việc như Jungkook mà vẫn giữ được vóc dáng ngon ghẻ, múi nào ra múi nấy hay vậy nhỉ. Thân hình vạm vỡ, gương mặt góc cạnh, khí chất tổng tài, hào quang tỏa sáng, nhiều người xin tuyển vào đây cũng chỉ muốn được nhìn trực tiếp hắn một lần. Mấy chị em trong công ty còn lập group chat với cái tên "Góp gạo nuôi Jeon tổng", tôi cũng được thư kí Ahn add vào.

Tôi đọc lại những tin nhắn cũ mà đầu óc như ai cầm búa gõ cái boong. Bọn họ khen Jungkook đẹp trai, phong độ, là con người của công việc gì đó tôi còn hiểu. Nhưng họ còn khen hắn gì mà trong phong nhã ra ngoài hào hoa, người thì nói hắn mang bộ dạng cấm dục hút hồn phái nữ, nghiêm túc, công tư phân minh. Tôi đọc xong cảm thấy họ có phải bị tên họ Jeon kia cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi không mà có thể phát ngôn ra những thứ nghe ngượng tai chết đi được.

Với tôi hắn ngoài cái đẹp mã ra thì chính là tên điên, hào hoa đâu không thấy chỉ thấy đào hoa. Nghiêm túc á, tôi phi, đồ cà chớn thì có.

Nhìn xem tôi nói có chật miếng nào, Jungkook xem tôi như osin mà sai tới sai lui, lúc thì bắt pha cà phê, lúc thì bắt mát xa vai, đấm lưng, dọn dẹp phòng họp, lúc thì bắt mang giấy tờ chạy khắp phòng ban công ty, riết tôi nghĩ mình nên đi làm ở đợ thì hơn.

Rõ ràng là Jungkook muốn trả thù tôi, trong bộ phận thư ký bao nhiêu người vậy mà cứ nhắm tới mỗi tên tôi, một ngày nghe "Ami, Chủ tịch gọi" không biết bao nhiêu lần, nghe hoài mà có cảm giác ghét luôn cái tên Ami của mình.

...

- Jeon Jungkook, tôi nghỉ việc.

Dằn mạnh tờ đơn xin thôi việc lên bàn hắn, tôi nhịn đủ rồi. Vì là Chủ tịch nên tôi cố gắng nhịn nhục làm theo, mà hắn không biết điều, tôi không nói liền làm tới. Có phải tôi hiền quá rồi không? Lâu ngày không gặp quên tính con Ami này rồi hả, tên Jungkook thối tha kia.

- Nếu cô đủ tiền đền hợp đồng thì cứ đi.

Khoan đã, quên mất trong điều khoảng có nhắc đến việc bồi thường hợp đồng nếu như bên B xin thôi việc trước thời hạn 3 năm. Lấy tay đỡ trán, sao lúc đó tôi lại ký vào nó kia chứ.

Tôi hừ mạnh, lườm đấy lườm để tên Chủ tịch bỉ ổi, aaa muốn đấm hắn ta mấy cái ghê.

- Vậy thì không nghỉ nữa, Jungkook anh cứ đợi đấy!

Đợi người con gái ra khỏi phòng, Jungkook cầm phong bì đơn khi nãy ném vào máy cắt giấy, môi nhếch lên nụ cười dần xấu xa "Ami cô đừng mong thoát khỏi tôi".

...

- Ami, tôi muốn uống cà phê.

Nữa rồi, đến nữa rồi. Lần thứ 9 trong ngày cái tên của tôi được sướng lên. Tôi hậm hực đi vào phòng bếp pha cà phê, đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai. Hừm, nên cho bao nhiêu muỗng đây nhỉ. Ba hay năm?

- Ayya, sao nay tay mình run quá ta.

Tôi vừa nói vừa trút hết hủ muối trong tay vào ly, lấy muỗng khuấy đều, cho hắn ta mặn chết luôn. Này thì thích sai vặt tôi.

- Cà phê của Chủ tịch đây ạ.

Jungkook hạ bút, tay bưng ly lên nhưng chưa uống ngay, hắn liếc mắt nhìn tôi. Tôi cười tươi như mọi khi, không có chút gì là chột dạ. Hắn húp một ngụm, mặt liền biến sắc.

- Khụ... khụ... khụ...

Nhìn Chủ tịch một tay bụm miệng, tay kia giật vội vài tờ giấy rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, tôi ôm bụng đứng bên ngoài cười vật vã. Sau đó cả ngày không thấy hắn gọi tên tôi nữa, lâu rồi mới có người để phá, đã cái nư gì đâu.

...

"Ông chủ thối tha", "Ông chủ khó ưa", "JK xấu tính", Jungkook gương mặt tối đen nhìn mấy dòng chữ ghi đầy trên chiếc xe ô tô, hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói vài ba câu liền cúp máy.

Jungkook cả một ngày làm việc tóc vì thế cũng hết keo mà rũ xuỗng, lấy tay hất vài cọng tóc lòa xòa trước trán, để lộ vầng trán cao, đầy khí chất. Hắn một lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh hầm để xe rồi dừng lại vị trí cây cột gần đó, nụ cười nhếch mép xuất hiện: "Sóc nhỏ phá phách".

Đằng sau cây cột cách đó không xa, tôi ôm túi xách cười đến đỏ mặt tía tai. Khi nãy Jungkook bắt tôi đi mua bánh ngọt cho hắn, mà tiệm đó phải mất 15 phút đi xe mới tới, vậy mà hắn bắt tôi phải có trong vòng 10 phút. Đến lúc mua về rồi thì lại không ăn, hỏi có phải muốn trêu ngươi tôi không.

Thấy ghét, thế là tranh thủ lúc ra về liền tìm đến ô tô của hắn vẽ bậy lên đó. Chiếc xe có vẻ khá đắc, tôi không biết phải làm bao nhiêu lâu mới có đủ tiền mua một chiếc giống vậy, có chút ghen tị. Mà xem ra tiền chi để rửa hay tân trang lại xe cũng không rẻ đâu. Jungkook giàu như vậy mấy đồng bạc lẽ đó chắc không nhằm nhò gì đâu ha.

...

Công ty tôi dạo này có nhân tố mới. Nghe mấy anh chị trong phòng nói cô ta là Lee tiểu thư, đương kiêm bạn gái Chủ tịch. Mà cô ta hung hăng lắm, như mẹ thiên hạ vậy đó, nhân viên không ai ưa cả. Lee tiểu thư đó còn hay mượn danh Jungkook mà làm loạn khắp nơi. Mấy người thấp cổ bé họng nên chả ai dám làm gì cô ta cả.

Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần 20 phút cô ta kiếm chuyện với thư ký Ahn rồi, làm cứ như nhà mình, sai người ta chạy tới chạy lui phục vụ. Tôi ngứa mắt lắm rồi nha. Mọi người vì sợ Chủ tịch, sợ bị mất việc nên chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Còn tôi đang muốn bị đuổi đây, Jeon Jungkook tôi còn không ngán thì Lee tiểu thư gì đó chả là hạt cát gì, xem ra hôm nay cô ta ra đường không nhìn ngày rồi.

- Lee tiểu thư xin mời về cho, Chủ tịch của chúng tôi đang bận không thể gặp. Chúng tôi cũng không rãnh ở đây để tiếp cô.

- Cô là ai?

- Tôi là Kim Ami, có thể gọi là thư ký Kim.

- Chỉ là một ả thư ký quèn mà dám lên giọng đó với tôi.

- Vậy cho hỏi Lee tiểu thư đây là ai mà tôi không thể tiếp.

- Hứ, tôi là Jeon thiếu phu nhân tương lai, cũng sớm sẽ là chủ nhân của cái tập đoàn này.

- Cũng chỉ tương lai, mà tương lai thì không nói chắc được điều gì.

- Ý cô là sao?

- Cô là hôm nay nhưng ai biết được tôi có thể là ngày mai.

Tôi đứng quay lưng về phía cửa, không hay biết chỗ đó từ lâu đã có người, ánh mắt sáng lên có chút thú vị nhìn cô thư ký nhỏ của mình.

Mất hơn 5 phút đứng cải tay đôi, cuối cùng tôi cũng đuổi được người đi, cô ta giận quá hóa thẹn mà xách túi bỏ về, ngang qua tôi còn cố tình huých vào vai, nhưng với sức lực của cô ta thì chả nhầm nhò gì với tôi. Tôi vui vẻ, ngón tay quấn lấy lọn tóc nhỏ và chơi đùa với nó, không biết ai ngán ai đâu nha, Lee tiểu thư tuổi gì so với tôi.

- Ami cô đuổi khách của tôi.

Tôi quay lại bắt gặp gương mặt yêu nghiệt của Jungkook, không biết hắn ta đến đây từ khi nào nhưng khi quay lại thì hắn đã đứng sát bên cạnh. Ngày trước sao thì nay vẫn vậy, Jungkook cao hơn tôi gần hai cái đầu, tôi chỉ đứng tới ngang ngực hắn mà thôi, cũng vì thế ở khoảng cách gần tôi phải ngửa cả đầu ra mới thấy được mặt hắn.

- Nếu anh muốn tôi có thể mời cô ta quay lại.

Có phải là thấy tôi đuổi vợ tương lai liền muốn tống tôi ra khỏi công ty rồi không? Có phải tức giận rồi không?

- Không cần. Dù gì cô ta cũng không phải người tôi muốn.

Tôi trề môi, nói vậy là có ý gì chứ. Không hề có chút sự tức giận nào luôn, mà ngược lại còn có nét thỏa mãn trong lời nói của hắn.

- Tôi không nghĩ gu thẫm mỹ của Jungkook anh lại tệ đến vậy.

- Tôi chưa hề công nhận cô ta là bạn gái.

Đưa tay gãi đuôi mắt, hắn ta nói thật chứ. Vậy là Lee tiểu thư kia mắc chứng hoang tưởng nặng rồi, chức người yêu còn chưa có thì nói gì đến chức thiếu phu nhân kia, cô ta đã rớt từ vòng gửi xe rồi, nhiều khi còn không được vào gửi nữa là.

- Ủa, anh nói với tôi điều đó làm gì?

- Tôi nghĩ là nó cần thiết.

- Anh không đuổi việc tôi?

- Tại sao?

- Haiz... chậc, thôi tôi về làm việc đây.

Người đi, Jungkook mới rời mắt khỏi màn hình vi tính, đưa lưỡi liếm môi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn suy tính điều gì đó.

...

*Cộc**Cộc*

Đang ngủ mà ai làm phiền vậy chứ? Có một ngày nghỉ muốn ngủ nướng một chút cũng không yên.

Rời khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, chân xỏ đại vào đôi dép bên dưới không để ý mình đã mang ngược. Đưa tay vò mái tóc rối, từ từ người ta ra mở, có cần phải đập cửa ầm ầm vậy không?

Định ra chửi cho một trận nhưng đến khi mở cửa ra, bao nhiêu lời chửi rủa đều nuốt ngược lại vào trong. Trước mặt là hai người áo đen, đeo mắt kính đen nhìn chả khác gì xã hội đen cả. Tôi nhớ mình đâu có thiếu nợ ai đâu chứ.

Đang còn ngơ ngác đã bị một tên vác lên xe rồi chạy đi.

- Này, thả tôi xuống. Các người là ai, sao lại bắt tôi.

- Cậu chủ muốn gặp cô.

- Cậu chủ các người là ai, sao tôi biết. Tôi còn chưa đánh răng, rửa mặt nữa. Có gì cũng phải từ từ chứ.

Họ không nói gì thêm, cứ vậy cả ba im bặt. Tranh thủ lúc trên xe tôi chợp mắt thêm một xíu nữa, xem ra họ không có ý làm hại tôi, còn có vẻ khá cung kính nên tôi mới yên tâm.

Tôi được đưa tới một căn biệt thự xa hoa. Wow đúng là được mở mang tầm mắt nha. Họ đưa tôi vào trong một căn phòng, giao tôi lại cho một cô hầu nữ rồi rời đi. Hầu nữ đưa tôi một bộ trang phục và vài vật dụng cá nhân, hướng dẫn tôi vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh với quần áo tươm tất, cô ấy dẫn tôi đến một căn phòng khác. Cô gõ nhẹ lên cánh cửa, bên trong giọng nam nhân lên tiếng "Vào đi". Nhưng chỉ có tôi bước vào thôi, cô ấy đứng lại ở bên ngoài cúi người chào tôi một cái rồi cũng đi mất.

Chần chừ vài giây tôi cũng quyết định bước tiếp, ngồi trên chiếc ghế sopha dài là Jeon Jungkook. Hắn ta một tay cầm tài liệu xem xét, một tay cầm tách trà nhâm nhi. Hai chân bắt nhẹ gác lên bàn, trông bộ dạng khá lười biếng.

- Anh lại muốn bầy trò gì nữa đây?

- Lại đây.

Jungkook không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, đưa tay ngoắc tôi lại gần rồi chỉ sang chỗ trống bên chiếc ghế sopha nhỏ còn lại.

- Tối nay, cô sẽ cùng tôi đi dự tiệc.

- Hả!? Anh có điên không? Cần thì nhắn tôi một tiếng là được, bảo người mang tôi đến đây làm gì. Anh có biết tôi đây bị dọa sợ không, cứ tưởng mình gây thù với ai bị người tới đòi mạng.

- Như vậy không phải rất thú vị sao?

- Thú vị cái đầu anh đấy! Cười cái gì? Có tin tôi đấm anh không?

- Bình tĩnh đi. Không phải bây giờ cô vẫn bình an vô sự hay sao?

- Hôm nay tôi không đánh anh, tên tôi không phải Kim Ami.

Nói rồi tôi liền nhào vào người Jungkook đấm thùm thụp vào bắp tay và bụng hắn ta. Mới sáng ra đã xoay tôi mòng mòng, còn dọa con tim yếu đuối của tôi nữa, thật đáng đánh.

- A...a... đau, đừng đánh, đừng đánh nữa.

Jungkook đưa tay đỡ lấy cú đấm nhỏ liên tục dáng vào người mình, mấy cái này chỉ như mèo cào thôi, hắn chỉ là muốn chọc ghẹo người kia một chút.

Đánh cho đã tay tôi mới chịu dừng lại: "Jungkook anh coi chừng tôi!"

Thở phì phò ngồi lại xuống ghế, đánh nãy giờ xem như là đã xả giận được rồi. Tôi nhớ lại lý do chính hắn cho người vác tôi tới đây, đi dự tiệc, không phải người nên đi là thư ký Ahn hay sao?

- Tôi không tham gia đâu?

- Ami cô không có lựa chọn.

- Anh ép người quá đáng. Không phải người nên đi cùng anh là thư ký Ahn sao?

- Cô ấy có việc gia đình rồi.

(Tại Ahn gia, người đã được cho là bận việc gia đình đang ngồi thư thả dũa nail, xem TV: "Hắt xì... chắc có ai nhắc mình")

- Vậy thì tôi cũng bận đưa cá vàng nhà tôi đi dạo rồi. Anh kiếm người khác đi.

- Tăng lương gấp đôi cho cô. Thấy sao?

- Không.

- Gấp năm.

- Anh xem thường tôi rồi. Tôi không vì tiền mà đổi ý đâu.

- Gấp bảy.

- Không là không.

- Gấp mười.

- Chốt! Tăng lương gấp mười, tôi đi. Ayya, ông chủ à, anh thật hào phóng quá đi.

Jungkook bật cười, xem ra sóc nhỏ này ham tiền quá rồi. Nhưng không sao, như vậy dễ dụ, hắn ngoài tiền ra thì chẳng có gì.

Tôi hơi hối hận với quyết định tham gia tiệc cùng Jungkook. Hắn cho người chuẩn bị bữa trưa, hai người cùng ăn. Sau đó liền lôi tôi ra ngoài, kéo hết shop trang phục dạ tiệc, lại đến shop giầy, rồi tới tiệm trang sức. Chưa hết, Jungkook còn mang tôi tới tiệm salon làm tóc, trang điểm, tôi bị họ quần tới quần lui muốn điên cả đầu. Tự hỏi sao hắn hôm nay chịu đầu tư cho tôi dữ vậy, có phải lại sẽ trừ nó vào tiền lương của tôi. Hỏi trước cho chắc, hắn mà nói có tôi liền bỏ về ngay.

- Anh mua nhiều đồ cho tôi như vậy, có phải sẽ trừ vào tiền lương của tôi?

- Là tiền của tôi.

Vậy thì được, tôi sẽ tận hưởng nó vậy.

Tối đó 7 giờ Jungkook đưa tôi đến buổi tiệc được diễn ra tại một căn biệt thự ngoài ngoại ô, mất tận hơn 1 tiếng đồng hồ đi xe từ trung tâm thành phố để đến được đó. Thường thì ở những buổi tiệc này, mọi người sẽ dẫn theo một partner đi cùng mình, một là người có tầm quan trọng như bạn gái hay hôn phu, hôn thê hoặc là vợ, chồng. Hai là thư ký riêng của họ và tôi đây chính là trường hợp thứ hai, mà cũng không hẳn bởi chị Ahn mới là thư ký chính của Jungkook.

Buổi tiệc cũng không có gì nổi bật, toàn là lời chào hỏi sáo rỗng mấy ai được là thật lòng, còn không thì toàn là lời hứa hẹn cho những hợp đồng triệu đô. Tôi chọn cho mình một góc ngồi quan sát xung quanh, trên tay là dĩa bánh mới lấy từ tay người phục vụ gần đó. Nhìn Jungkook được mấy nữ nhân khác quay quanh mà tôi phát ớn giùm, không biết sao hắn ta có thể chịu đựng hay vậy, trên môi chỉ toàn nụ cười không hề thấy một cái nhíu mày khó chịu nào cả, khâm phục thật.

Jungkook đưa tôi về đến nhà cũng đã gần 1 giờ sáng, "Ngủ ngon", tôi vẫy vẫy tay không mấy phản ứng với lời chúc của Jungkook: "Uhm về cẩn thận".

Cơn buồn ngủ ập tới, tôi quăng mình lên giường, chiếc váy đang mặc cũng không buồn thay, lớp makeup chưa vội tẩy trang, mắt tôi mở không lên, tôi chìm ngay vào giấc ngủ.

...

Tình huống trớ trêu gì đây, tôi và Jungkook bị mắc kẹt trong thang máy công ty. Đang chạy ngon ơ, tự nhiên nó rung lắc dữ dội một cái, giờ thì đứng yên luôn rồi, đèn cũng tắt ngúm. Chết tiệt, sau một tai nạn cách đây 2 năm mà giờ tôi có nổi sợ Claustrophobia, dù chỉ là triệu chứng nhẹ nhưng không thể tránh khỏi sợ hãi. Cơ thể tôi bắt đầu run lên, tay nắm chặt trước ngực, thật khó thở. Mọi thứ trước mắt đều là một màu đen tối, càng khiến tôi lo lắng, tim đập nhanh dữ dội cứ như nó sắp nhảy ra ra ngoài đến nơi.

Trong cơn hoảng loạn, một vòng tay ôm lấy eo tôi kéo vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên bên tai: "Ngoan, không sao, có tôi ở đây."

Tôi cố gắng bám víu vào người Jungkook, mùi hương quen thuộc vấn vương trên đầu mũi giúp tôi bình tĩnh hơn, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, tay tôi nắm chặt lấy miếng vãi áo trước ngực Jungkook khiến nó nhăn nhúm hết cả lại nhưng Jungkook không hề cảm thấy tức giận vì điều đó, hắn vẫn tập trung an ủi người trong lòng như dỗ dành một đứa trẻ.

Đến khi bảo hộ đến đã là chuyện của 30 phút sau. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt nhân viên là hình ảnh một nam nhân to lớn đang ôm một nữ nhân trong lòng. Jungkook vội bế vật nhỏ đã thiếp đi trong lòng đến bệnh viện bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Sau vụ việc đó, tôi chưa biết đối diện với Jungkook như thế nào. Không thể nào nhìn thẳng vào mặt hắn được, nên cứ khi Jungkook xuất hiện tôi liền chạy đi chỗ khác, có bị gọi tôi cũng đùn đẩy sang cho thư ký Han bên cạnh, nói tôi tránh nặt Jungkook cũng không sai, đã nói cám ơn với hắn rồi nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

- Ami, em với Chủ tịch sao vậy?

- Sao là sao ạ?

Giờ nghỉ trưa, thư ký Ahn kéo tôi lại hỏi chuyện riêng.

- Từ lúc mới bắt đầu đã thấy hai người không phải mối quan hệ bình thường.

- Em với Jungkook có gì đâu ạ, là cấp trên cấp dưới thôi.

- Thấy chưa. Em còn gọi thẳng tên Chủ tịch như vậy, không bình thường chút nào. Lẽ nào hai người...

- Chị suy nghĩ nhiều rồi.

Nói rồi tôi xin kiếu chạy trước, tự nhiên nhắc tới cái tên Jeon Jungkook kia tôi lại cảm thấy mặt mình nóng lên, tim thì đập thình thịch, cảm giác cứ ngại ngại làm sao. Hay là tôi bị điên rồi?

...

Sai lầm, tất cả sai lầm hết rồi. Jungkook hắn ta vô cùng đáng ghét, làm gì mà tốt với tôi được chứ. Được vài ngày hắn trực tiếp tới gặp tôi: "Cô mà còn tránh mặt tôi nữa, tôi trừ hết lương của cô". Tần suất sai vặt tôi chỉ có tăng chứ không giảm, tránh được mấy lần chứ sao tránh được cả đời. Bây giờ còn bài thêm trò bắt tôi tăng ca, khi mọi người tan làm thì tôi phải lết thân vào phòng Chủ tịch làm việc với hắn, may ra hắn còn có tâm một chút là đãi tôi ăn tôi.

Hôm nay cuối tuần, cuối cùng cũng có một ngày để nghỉ ngơi rồi. Tôi xách túi định đi shopping một chút để giải trí, ngang tiệm coffee đầu đường, tôi vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngồi trong quán. Đối diện Jungkook là một cô gái, trông khá xinh đẹp đấy chứ, thân hình vòng nào ra vòng đấy. Đưa mắt nhìn lại mình, haiz... bỏ đi.

Nếu như tôi nhớ không lầm thì thư ký Ahn từng nói với tôi cuối tuần này tức là hôm nay Jungkook đi xem mắt, người con gái kia là do Jeon phu nhân chọn cho. Nhìn hắn nói chuyện, cười đùa như vậy chắc là kết cô gái này rồi.

*Ting*

Bóng đèn sáng lên trong đầu tôi, tới lúc Ami này trả thù rồi. Tôi mạnh dạng đẩy cửa, tiến thẳng đến bàn của hai người.

- Huhuhu... chồng à, vợ biết sai rồi.

Cô gái kia thấy tôi thì ngạc nhiên nhìn Jungkook hỏi: "Cô gái này là ai vậy?"

- Ông xã, anh đừng vì giận em mà đi xem mắt đấy chứ. Anh như vậy còn em với con thì sao?

Tôi vừa nói vừa đưa tay xoa bụng phụ họa cho lời nói của mình. Tôi khẽ liếc mắt nhìn cô gái, nhìn cô ấy mặt đã đỏ lên chắc giận lắm rồi đây.

- Ami, cô làm cái quái gì vậy?

Jungkook giữ lấy vai cô gái đang cố đu lên người mình đẩy ra xa. Hắn cùng người kia đang trò chuyện thì con sóc nhỏ này từ đâu nhảy ra nói nhăng nói cuội, hết gọi chồng, lại gọi ông xã, cái hành động xoa bụng kia ý là gì chứ.

Đột nhiên cô gái kia bật cười làm tôi đứng hình, bao lời nói cũng bị cắt ngang tại cổ họng.

- Ôi trời, đây là em dâu đấy hả? Đã có baby luôn rồi sao? Không mau đưa về gặp mẹ đi, bà ấy đang trông lắm đấy.

Hả!? Vụ gì vậy? Xí, dừng lại một chút.

(Ở đâu đó, thư ký Ahn: "Xin lỗi em, Ami. Chủ tịch ép chị thôi")

Em dâu? Hình như có gì đó không đúng rồi nha. Đầu còn đang chưa nhảy số xong, cơ thể đã bị người vác lên vai, còn mạnh tay đánh lên mông một cái.

- Chị hai, em đưa vợ về trước đây, gặp lại sau.

Jungkook vác con sóc ra ngoài quăng vào xe, lên xe nổ máy.

- Này, anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Đưa em về gặp mẹ tôi.

- Gặp mẹ? Để làm gì?

- Con dâu phải ra mắt mẹ chồng chứ.

- Không. Tôi không muốn. Tôi không phải con dâu của mẹ anh.

- Không phải khi nãy em đã tự mình nhận là vợ, là bã xã tôi rồi sao? Còn có cả con tôi luôn rồi.

- Anh chẳng lẻ không biết đó là nói dối. Thả tôi xuống.

Jungkook cho xe chạy vào sân một căn biệt thự, xung quanh trồng đầy hoa ly hổ. Hắn lại vác tôi lên, huhuhu, tôi có phải kiện hàng đâu mà vác tôi lên hoài vậy.

- Giờ thì ra mắt mẹ tôi trước, mà chắc mẹ đã biết em rồi, dù gì đây cũng không phải lần đầu hai người gặp nhau. Ngày mai tôi đưa em đến cục dân chính, còn baby có sau cũng được, không vội.

- Jeon Jungkook, tôi ghét anh.

- Umh, tôi cũng yêu em.

[ 6 / 11 / 21 ]

Write : H

Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro