Sói và Dơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thế giới thực sự hiện hữu thế giới song song. Một là thế giới dành cho loài người, hai là thế giới dành cho những con người dị biệt, họ mang trong mình những quyền năng và sức mạnh, nơi tồn tại thiên thần, ác ma, quỷ dữ hay là cả những nhân thú có phép thuật siêu nhiên.

Tôi là Ami, năm nay vừa tròn 18 (tính theo độ tuổi con người), cũng vừa đủ tuổi chuyển vào học viện Sophia, là học viện duy nhất của thế giới Magic này, nơi học tập, tìm hiểu về lịch sử cũng như nguồn gốc sức mạnh của thần dân nơi đây.

Sophia nằm ở vị trí trung tâm, nơi các giới đều có thể tìm đến một cách dễ dàng, nó cũng có thể coi là một điểm đầu não của Magic World.

Tôi dọn đến căn nhà chung ở học viện và tại đây tôi gặp được Jungkook, cậu ta ở cùng nhà với tôi. Và cả hai được biết là sẽ còn một người nữa đến sống cùng.

...

Tôi vừa từ trên lớp trở về, vậy mà khi mới mở cửa vào nhà đã gặp ngay gương mặt khó ở của Jungkook, cậu ta cúi người ngửi lấy cổ tôi sau đó càng trở nên nhăn nhó.

- Trên người cậu có mùi của kẻ khác.

"Một con dơi thối", Jungkook nghĩ thầm trong đầu.

Tôi ngây người, mất vài giây mới hiểu ra là cậu ta vừa đánh giá mùi hương trên cơ thể mình. Đưa tay đẩy con người đứng chắn hết lối vào sang một bên, tôi đi về phía phòng khách.

- Cậu cứ như cún ấy.

- Mình là sói.

Ôi tôi quên mất, Jungkook là người sói mà nhỉ. Nói về Jungkook thì cậu tới từ gia tộc Jeon của Lang tộc, ngoài những bản năng đặc trưng của loài sói thì Jungkook còn có khả năng đọc suy nghĩ và thôi miên người khác. Nhưng nó không hề có tác dụng với tôi.

- Nay lớp ta có học viên mới, tên là Hoseok thì phải. Cậu ta ngồi cạnh bàn chúng ta, có thể vì vậy mà cậu tìm thấy mùi của cậu ấy trên người mình. Nhắc mới nhớ, nay sao nghỉ học vậy, có mấy cô nàng tới lớp kiếm cậu đấy, nhưng rồi cũng thất thỉu đi về.

Tôi dở giọng có chút mỉa mai Jungkook, người gì đào hoa gớm, vài ba hôm là có người đến tìm, còn tặng quà nữa, nhìn mà phát ham. Nghĩ lại mình mà phát chán, ai như tôi, mảnh tình vắt vai còn chưa có.

*Cộc* *Cộc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Jungkook quay lưng mở cửa lần nữa, nhưng khi cánh cửa vừa hé ra để lộ người con trai đứng bên ngoài thì cả cơ thể tôi chợt ớn lạnh, căn phòng đột nhiên bị bao phủ bởi hàn khí, làn gió chết chóc cứ lảng vảng đâu đây.

- Hai người không định đứng như vậy hoài đấy chứ?

Tôi tiến lại gần kéo tay Jungkook, có gì vào trong hãy nói, cứ đứng nhìn nhau phồng mang trợn mắt như vậy không phải cách hay. Tôi đưa mắt sang nhìn cậu trai đang đẩy vali, trên lưng là một chiếc balo to, người này tôi biết, đây chẳng phải là người khi nãy tôi mới nhắc đến hay sao.

- Chào cậu, Ami.

Không ngờ cậu ấy nhớ tên tôi. Hoseok cười nói, vẫy tay với tôi, khác hẳn con người cách đây vài giây còn trông rất đáng sợ, mắt đỏ lên nhìn chăm chăm lấy Jungkook.

- Thôi nào, làm quen với nhau một chút đi chứ. Dù sao chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau lâu dài mà.

Jungkook quay sang nhìn tôi, tay khoanh trước ngực như bảo cậu ta còn lâu mới chấp nhận con người kia. Hoseok cũng không khác mấy, cảm giác cậu có thể quăng vali vào mặt Jungkook bất cứ lúc nào.

- Này hai người có nghe tôi nói gì không vậy?

Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo níu kéo tình thế, chân đá nhẹ vào cẳng chân Jungkook khiến cậu ta khẽ rên rĩ với tôi.

- Chào. Tôi là Jeon Jungkook.

- Ờ chào, Jung Hoseok là tên tôi.

Để kết thúc màng chào hỏi không mấy thân thiện, tôi đành tách hai người bọn họ ra. Tôi dẫn Hoseok đến nhận phòng của cậu rồi cũng về phòng tắm rửa, Jungkook có lẽ đã vào bếp làm bữa tối.

Jung Hoseok là người của Huyết tộc, bên cạnh những khả năng nguyên thủy của ma cà rồng thì Hoseok có khả năng đọc suy nghĩ và nguồn sức mạnh Tử khí, Hosepk giải thích rằng đó là thứ sẽ khiến cho sinh lực của đối phương dần bị rút cạn và pháp lực cũng bị suy giảm.

Jungkook và Hoseok mọi khi rất năng động, hoạt bát, hòa đồng và vui tính, phải dùng đến các từ tích cực lắm để miêu tả tính cách của hai người, vậy mà khi họ gặp nhau là y như rằng, tiếng gầm gừ từ một con sói và sát khí tỏa ra từ một con ma cà rồng đánh ập vào đại não tôi, họ như luôn vào vị trí sẵn sàng, có thể xông vào nhau bất cứ lúc nào.

Tôi nhiều lần vò đầu bức tóc, thật sự không hiểu tại sao Jungkook và Hoseok lại ghét nhau đến như vậy ngay cả khi họ chỉ vừa mới gặp nhau mà thôi. Phải chăng là họ có mối hận thù gì sâu đậm lắm từ kiếp trước? Mấy bộ phim hay sách báo gì đó kể về mối thù không đội trời chung giữa người sói và ma ca rồng mà con người dựng lên đều là giả thuyết, không hề có thật. Mối quan hệ của Lang tộc và Huyết tộc không đến nổi tệ như vậy, họ vẫn hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau đấy thôi. Vậy mà sao hai cái con người này, suốt ngày như chó với mèo làm đầu tôi cứ như sấp nổ tung ra, sự kiên nhẫn của tôi, giờ chắc nó đã lên đến mức thượng thừa rồi.

...

Lân la theo con đường mòn từ khu vườn phía sau học viện, tôi chỉ vừa mới phát hiện ra nó thôi và cũng không muốn tự thú nhận rằng là mình đã bị lạc ở một nơi rộng lớn như vậy, học viện Sophia này to bằng cả một vùng lãnh thổ của bất kỳ giới nào, thứ khiên cho nó càng trở nên hùng vĩ và bí ẩn hơn, có thể là theo suy nghĩ của tôi.

Ngân nga vài câu hát nhớ được từ radio ban sáng mà mình nghe, tôi không có gì là giống kẻ đang lo lắng khi đi lạc cả, cúi xuống nhặt lên chiếc cỏ bốn lá, định bụng sẽ mang nó về ép vào sách và đem khoe nó với Hoseok và Jungkook. Nhắc tới lại không biết hai người họ đang làm gì.

...

Khoảng đất trống gần khu vực nhà ăn, nơi hiện có hai con người mà phải nói đúng hơn là một con sói và một ma cà rồng đang hầm hừ, liếc xéo lẫn nhau. Các học viên xung quanh không ai dám lại gần cả, có mấy người đã thử đều bị dọa cho chùn bước.

Ánh mắt đỏ như máu của Hoseok long sòng sọc ghim vào người đối diện, móng tay và hai chiếc răng nanh lộ ra khẽ nghiến lại kêu tiếng ken két nhức tai. Bên này Jungkook hóa sói, đôi ngươi vàng chói lóa đầy căm ghét, hàm răng sắc nhọn cũng nhe ra khẽ gầm gừ, bàn chân với bộ móng bén như dao, dậm mạnh xuống nền đất. Jungkook nhún người một cái nhảy thẳng lại chổ của người kia, Hoseok cũng không chần chừ mà lao tới. Hai người không ai chịu thua ai, cứ thế mà ra sức thị uy. Mặt đất cũng vì sức mạnh của hai người mà có chỗ sức mẻ, chỗ cơ thể va đập để lại một lỗ hổng để biết rằng người nọ đã dùng lực mạnh như thế nào. Tốc độ của cả hai nhanh đến nổi làm cho bụi cát xoay vòng, không khác mấy khi bão cát đi ngang đây.

- Dừng lại!

Tôi sau một hồi cố gắng thì cũng tìm thấy đường ra, định sẽ tìm hai người đi ăn gì đó vì bụng tôi đã réo lên vì đói. Ai ngờ đến đây thì lại chứng kiến được cảnh này. Mọi khi chỉ anh một câu tôi một câu, càu nhàu qua lại, sao hôm nay lại dùng tới bạo lực thế này.

Tôi tạo cho mình một lá chắn rồi chạy đến chỗ Hoseok và Jungkook, cũng nhờ có sự bảo vệ mà tôi giảm được tác động bởi sức công phá của hai người.

Người thân của tôi sẽ không thích tôi làm điều này, kể cả tôi cũng vậy nhưng có vẻ đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm sao ngừng cái hành động ngu xuẩn của hai tên kia lại. Tôi nhào lại xen ngang vào giữa ngay khi Jungkook đang nhe răng ý định cắn vào bắp đùi Hoseok, Hoseok cũng đang lúc vung vuốt định găm vào eo con sói đang nhào tới.

- A!

Cả Jungkook và Hoseok chỉ bình tĩnh lại khi ngửi thấy mùi máu của tôi. Họ đã kịp thấy tôi nên liền trở mình nhưng không may tôi vẫn bị móng vuốt của cả hai cào vào hai bên cánh tay.

Ánh mắt hai người trở lại bình thường, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Jungkook đã hóa lại thành người vội ôm lấy tôi, với bản năng của một loài sói khi đánh hơi được mùi máu sẽ đưa lưỡi lém ngay vào vết thương mà nó tìm thấy, Jungkook đưa tay tôi lên gần miệng của cậu, tôi không chắc điều cậu sắp làm có như tôi nghĩ nhưng tôi vẫn là nên rút tay ngăn cản.

Hoseok gương mặt nhăn nhó vì mùi tanh của máu sọc thẳng vào mũi, tuy có lần cậu ta từng khen máu tôi có mùi rất thơm và có vị khá ngọt nhưng trong tình huống này cậu rất ghét khi phải ngửi thấy nó bởi chính bản thân cậu là người giúp nó xuất hiện.

- Ami, xin lỗi, mình không cố ý.

Sao nhìn Jungkook như sắp khóc đến nơi vậy, mắt rưng rưng hết cả rồi.

- Ami, mình xin lỗi, cậu không...không sao chứ?

Hoseok hơi hoảng, nhìn máu từ tay tôi cứ tiếp tục tuôn ra không ngừng, đến cả nói lấp mới thành câu.

- Yên tâm đi, sẽ lành lại ngay thôi.

Vừa dứt câu, khả năng của loài quỷ giúp vết thương trên da tôi nhanh chóng liền lại và biến mất, nếu như không rớm lại vài giọt máu thì chắc không ai biết ở đó từng có một vết sướt dài, sâu hoắm.

- Giờ thì nói xem hai cậu cớ sao lại đánh nhau?

- Là cậu ta bắt đầu trước.

- Rõ ràng là cậu ta khích mình trước.

Tôi chậc lưỡi, nữa rồi, lại bắt đầu nữa rồi.

- Ngừng! Mình không quan tâm lý do nữa. Bây giờ hai người mau nắm tay xin lỗi nhau đi.

Hai chữ "đừng hòng" viết rõ trên trán hai người, cả hai quay lưng lại với nhau toang định đường ai nấy đi thì bị lời nói của tôi làm cho khựng lại.

- Một là làm hòa với nhau. Hai là hai cậu có bao nhiêu móng vuốt kể cả răng nanh, Ami mình đây đều sẽ mang ra nhổ hết.

Không ngờ nói vậy mà có thể đe dọa được hai con người kia ngoan ngoãn quay lại, từng bước lại gần nhau, tay đưa ra bắt với đối phương, dù có chút dằn xéo nhưng như vậy là ổn rồi, "Xin lỗi!"

- Như vậy ngay từ đầu có phải ngoan không.

Tôi quay sang giải tán đám đông ồn ào bu quanh, những con người nhát gan được cái nhiều chuyện. Tôi nhờ một người bạn dùng thuật Thời gian, quay ngược thời gian khôi phục mọi thứ về hiện trạng ban đầu.

- Đi ăn thôi, mình đói bụng rồi.

...

- Này Ami!

- Hửm!?

- Cô ta làm gì nhìn cậu ghê vậy?

- Chắc là đang dùng thuật với mình.

Lâu lâu mới có bữa an bình, Hoseok và Jungkook nay lại không làm loạn hay cãi nhau nữa. Cả ba đang ngồi ăn trưa với nhau. Tôi đang tập trung vào phần cơm gà trước mặt thì Hoseok bên cạnh khẽ huých tay, đưa mắt về phía bàn cách đó không xa, cậu để ý từ lúc cả ba xuất hiện, tôi đã bị cô gái đó nhìn chằm chằm.

- Dùng thuật?

- Hình như là Thuật khắc chế, gần như thôi miên vậy.

Tôi vừa giải thích cho Hoseok vừa ung dung đưa cánh gà lên miệng cắn một miếng thật to, vị sốt chua cay đúng là số dách. Nhưng bộ tôi nói khó hiểu lắm hay sao mà cậu ta lại trưng ra dấu hỏi to đùng trên đầu thế kia.

- Ami không bị ảnh hưởng bởi những phép thuật vô hình, chẳng hạn như đọc suy nghĩ và thôi miên của tôi.

Jungkook vừa trở lại với hộp sữa chuối trên tay. Chân đẩy ghế ngồi xuống giải thích thêm. Hoseok gật gù như đã hiểu, nhưng có vẻ vẫn chưa tin, cậu ta nhìn vào mắt tôi, mắt cậu đột nhiên đỏ lên, chỉ đầy 3 giây sau đã trở lại bình thường.

- Wow, đúng là lạ thật nha. Lần đầu mình thấy luôn đó. Quả thật là không thể đọc được gì từ cậu cả.

Hoseok trở nên hào hứng như đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì đó mới lạ và thú vị lắm.

- Này Ami, quen nhau lâu vậy rồi nhưng mình vẫn chưa biết cậu thuộc gia tộc nào đấy, cả sức mạnh của cậu nữa.

Tôi chớp mắt vài cái tiêu hóa miếng cơm vừa đưa vào miệng, nhấp một ít nước trong chiếc cốc chỉ còn lại chưa tới một nửa.

- Mình đến từ gia tộc Hwang thuộc Quỷ tộc. Sức mạnh của mình là Lá chắn, bên cạnh đó là Kết giới thuật, mặc dù mình vẫn chưa biết cách khai triển nó.

Hoseok hay cả Jungkook đều ngạc nhiên với thông tin tôi vừa cung cấp. Và để minh chứng cho điều mình vừa nói, đôi mắt ánh lên sắc tím, tôi đưa lưỡi quét nhẹ qua hai chiếc răng nanh vừa xuất hiện và để lộ cặp sừng nhỏ trên đầu cùng cái đuôi dài của mình ra. Hoseok thích thú bắt lấy cái đuôi của tôi kéo nhẹ, liền bị tôi đánh một cái vào tay, cậu bĩu môi vô tội buông ra. Jungkook cũng có phần tò mò, xoa nơi nhô lên trên đầu tôi, miệng không ngừng cảm thán. Tôi cười xòa với biểu hiện của hai người, xem ra hai tên này vẫn còn ngây thơ gớm.

...

Jungkook và Hoseok làm cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất chắc là thả thính tôi đây. Lâu lâu hai người lại thả thính lung tung làm tôi né gần chết, tránh như tránh tà vậy đó.

Chẳng hạn như buổi sáng hôm nay, tôi đang dán mắt vào màn hình TV xem chương trình yêu thích thì Jungkook từ đâu xuất hiện, nhảy qua lưng ghế sopha đáp xuống bên cạnh, làm con tim yếu đuối của tôi mém nữa là bay ra ngoài luôn rồi. Cún hư! Mà nhìn cậu ta có vẻ hớt hải, lại hết sữa chuối nữa rồi hay gì, chỉ có như vậy mới khiến cậu ta nhìn như sắp tận thế đến nơi mà thôi.

- Chuyện gì?

- Quá đáng thật chứ. Có đứa nó dọn vô nhà tớ ở mà không chịu xin phép, tớ đuổi cũng không chịu đi.

- Ồ quá đáng thật!

- Không những thế nó còn cướp luôn một thứ quan trọng của tớ. Nó còn mua chuộc tớ bằng sữa chuối nữa, mà mỗi lần tớ uống vào rồi cứ ngỡ là rượu vì nó làm tớ say .

- Đứa nào dám ăn hiếp Kookie của Ami này, nói đi, mình xử nó cho.

- Nhưng mà nó rất đáng yêu, hình như tớ yêu nó rồi.

- ...

Jungkook thấy tôi im lặng không trả lời nữa, bàn tay đang xoa tóc cậu cũng dừng lại, cảm giác dễ chịu biến mất khiến cậu hơi chun mũi rên rĩ như chú cún cầu vuốt ve cưng sủng. Jungkook đưa mặt sát lại mặt tôi, dùng ngón trỏ chạm nhẹ mũi tôi như xem tôi có còn thở không, tự nhiên lại bất động như thế.

- Nhạt nhẽo.

Tôi đảo mắt, hiểu mình lại bị cậu đưa vào bẫy nữa rồi, tôi mặt tràn đầy khinh bỉ, đẩy Jungkook ngã sang một bên, chân xỏ đôi dép bỏ đi.

...

Buổi sáng gặp vỏ dưa buổi tối gặp vỏ dừa. Tôi phát hiện có con dơi nhỏ bay vào phòng, cánh nó bị thương, nằm thở phì phò trên nóc tủ, may là tôi phát hiện chứ không chắc đã chết khô luôn rồi.

Thương tình tôi mang nó ra ngoài tìm hộp trị thương, tôi nhớ không lầm thì nó nằm ở chiếc kệ cao ngay lối vào phòng bếp.

- Ami, cậu làm gì với đồng loại của mình vậy?

Gương mặt mếu máo của Hoseok xuất hiện ngay cạnh tủ lạnh cách tôi vài bước chân. Ma cà rồng cũng là hóa thân từ dơi mà nhỉ. Có trò để chọc cậu ta rồi.

- Mình đang làm dơi nướng.

- Huhuhu... sao cậu nỡ làm vậy với đồng loại của tớ.

Tôi giả bộ đưa dao lại gần con dơi bé nhỏ nằm bất tỉnh trên bàn, gương mặt tà ác như những mụ phù thủy chuyên đi hù dọa ăn thịt trẻ con.

- Khoan đã, Ami nếu cậu muốn thì mình sẵn sàng dâng hiến cơ thể ngọc ngà này cho cậu, cậu tha cho nó đi. Hãy tới ăn tớ đi.

- ...

Lại một đàn quạ kêu quác quác bay qua đầu tôi, cái tên này chắc lại bay nhong nhong đâu đó rồi đập đầu vào tường mới ăn nói nhảm nhí như vậy. Uổng ghê, ông trời cho cậu ấy sự đẹp trai lại quên đi kèm hướng dẫn sử dụng. Nói dễ hiểu hơn và phũ phàng hơn là đẹp trai mà bị khùng.

Tôi quăng con dơi lại cho Hoseok, tay khều cái khay gia vị gần đó, rồi tìm cho mình bộ dao nĩa xinh xắn trong hộc bếp. Tôi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế như đứa trẻ đợi cho ăn, một tay cầm dao, một tay cầm nĩa nhịp nhịp lên mặt bàn, giương đôi mắt to tròn về phía cậu.

Hoseok có chút hoang mang "Nhìn mình làm gì?"

- Không phải cậu cho mình ăn sao? Mau. Nhanh biến lại thành dơi đi, leo lên cái dĩa này này.

Hoseok mở to mắt, trời ơi người con gái này sao nhẫn tâm như vậy, cách nói nghiêm túc, giọng điệu không có chút gì là đùa giỡn. Cậu đưa tay chặm chặm lên mắt như lau đi những giọt nước vô hình.

- Ami cậu không lãng mạn gì hết trơn.

- Xùy, lãng mạn không có làm no bụng được. Bây giờ thì tránh ra.

Trò chơi kết thúc, không giỡn với cậu ta nữa. Thời gian cho con dơi họ Jung đã hết, tôi đi tìm con sói họ Jeon kia đây.

- Jeon Jungkook! Cho xẻo miếng thịt cái coi.

Sau đó là một tiếng hú vang trời, nếu được mang ra so sánh thì chắc nó giống tiếng hét đau đớn, thảm thương nhưng phát ra từ một con sói vậy đó. Hoseok trong phòng giật mình thầm tiếc thương cho con sói số khổ kia, cảm thấy mình như vậy là còn sướng chán.

...

Thư viện của Sophia phải nói là siêu to siêu khổng lồ luôn, các kệ sách cao ngất ngưởng, không thể đếm xuể nơi này cất chứa bao nhiêu quyển sách nhưng đủ biết nó sẽ đè chết bạn nếu vô tình làm đổ chúng lên người. Trong lúc đi nhầm vào một ngõ cụt nào đó, tôi tìm được một cuốn sách khá cũ kỹ. Nó nằm sâu bên trong kệ sách, tôi bị nó thu hút bởi bề ngoài khác biệt so với những cuốn sách xung quanh. Tôi đã đọc lướt qua và khá ấn tượng với nội dung của nó, đặc biệt là nó có liên quan đến Quỷ tộc của tôi, nhưng tôi vẫn chưa xác định được nó có phải là sự thật hay không, hay chỉ là một tiểu thuyết được ai đó viết nên.

Nó kể rằng, hơn bảy trăm năm trước, nơi Quỷ tộc có hai chị em kia. Người chị giống mẹ là một thiên thần, người em thì giống cha là một ác quỷ. Hai người họ mang hai vẻ đẹp đặc trưng cho dòng máu của mình, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và thầm ghen tị. Người chị dịu hiền, thân thiện, người em có chút tinh nghịch nhưng vẫn rất nghe lời, hiểu chuyện.

Nhưng với một gia tộc đề cao sức mạnh tấn công thì một người chỉ với khả năng phòng thủ như người em sẽ bị thần dân xem thường, không kính nể hay quy phục mặc dù cô có mang danh là Công chúa của một quỷ Tộc hùng mạnh.

Tuy vậy nhưng hai chị em vẫn hết mực yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Người chị luôn dành và chỉ dạy những điều tốt đẹp cho người em và ngược lại người em luôn đứng ra bảo vệ cho người chị yêu quý của mình.

Rồi một ngày kia, cô em phát hiện ra mình yêu thích hai người bạn của chị gái, một người là Hoàng tử của Lang tộc và một là Hoàng tử của Huyết tộc, bốn người khá là thân thiết với nhau, hai chàng Hoàng tử hay đến Quỷ tộc để tìm hai chị em lắm. Người em đã từng nghĩ mình bị chính vẻ ngoài điển trai cùng sự ấm áp họ dành cho hai chị em mà siêu lòng.

Nhưng trớ trêu thay hai người họ lại thích cô chị và người chị cũng có tình cảm với họ. Người em rất khó chịu và đau khổ khi biết điều đó nhưng vì thương chị, mọi thứ tuyệt vời khác chị đều đã nhường cho cô nên lần này cô sẽ nhường đoạn tình này lại cho chị, mà... họ có thích cô đâu mà nhường với nhịn.

Vì là một thiên thần nên người chị bị quản giáo nghiêm khắc và được đào tạo tại một ngôi trường dành riêng cho thiên thần trên Thiên giới. Người em đã đứng ra giúp chị mình và hai vị Hoàng tử kia có thể gặp được nhau, là cầu nối thông tin liên lạc cho họ, nhìn chị mình vui vẻ người em cũng vô cùng mãn nguyện. Xét ra người em còn ở bên cạnh hai chàng trai nhiều hơn cả chị của mình, việc kiềm nén cảm xúc của mình càng không mấy dễ dàng.

Nhưng ai ngờ đâu, bình yên không được bao lâu thì sóng gió ập đến. Hai vị Hoàng tử này vốn tính chiếm hữu cao, ghen tuông vô cớ mà giết chết rất nhiều người vô tội, chỉ cần người đó có ý định tiếp cận người chị kể cả ý tốt hay xấu. Chuyện này nhanh chóng tới tai Tòa án tối cao, liền cho đem hai người về trị tội.

Phiên tòa xét xử diễn ra, trong lúc hai bên tranh chấp, Đại thần đã cho lệnh dùng hình, người chị vì bất ngờ không thể can ngăn chỉ có thể dùng thân mình đỡ cho hai người cô yêu.

Thân ảnh người con gái váy trắng ngả xuống, gương mặt thanh thoát nay đã không còn chút hơi ấm, đôi môi tái nhợt nơi mà hằng ngày luôn nở lên nụ cười sưởi ấm trái tim người em gái. Cơ thể nhuộm một màu đỏ máu tươi, máu lan ra chạm tới đâu thì cứ ngỡ như những bông hoa nở rộ dẫn lối người chị rời xa người mà chị yêu thương.

Người em khi đến lại vừa lúc chứng kiến được cảnh đó, nó như một vết dao đâm và xoáy tận vào tim, như một phát súng vang lên trong lòng khai hỏa cho một cuộc chiến. Cô ôm chị vào lòng đôi tay rung rung chạm vào vết thương, giọng nói lắp bắp: " Đừng chảy nữa... ta cầu xin ngươi đừng chảy nữa. Chị, em đến với chị rồi đây. Chị tỉnh lại đi... chị tỉnh lại đi mà."

Chứng kiến cảnh chị mình toàn thân toàn là máu, ánh mắt người em lúc này không đẫm lệ mà loé lên màu sắc tím, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, cô thét lên một tiếng dường như điều đó đã triệu hồi con quỷ dữ đã ngủ quên lâu ngày trong cô, thế là người em bắt đầu lạm sát.

Người ta nói đừng bao giờ chọc điên người phụ nữ, ở đây còn là một nữ quỷ, thì bạn chết chắc rồi.

- Các người xem lòng tốt của tôi chỉ là trò đùa, con quỷ trong tôi đang ngủ quên chứ không phải nó đã chết. Tất cả sẽ phải trả cái giá thật đắt để đánh dấu sự trở lại của nó.

Mấy ai ngờ được, người con gái mà họ luôn cho là vô dụng, bất tài, chỉ trong chưa tới một ngày đã san bằng cả Thiên giới, hạ sát toàn bộ thiên thần có mặt tại Thiên tộc. Không chỉ vậy cô hận hai người con trai kia, vì họ mà chị cô mới phải chết. Người em tìm đến tận Lang tộc và Huyết tộc của hai người để truy sát, cô đã tàn sát hàng vạn sinh linh vô tội.

Sức mạnh của người em gái vốn dĩ còn chưa được bộc lộ hết, vì sự kiện này mà một lần khai phá triệt để. Thứ thuật mà mọi người cho rằng chỉ có thể phòng thủ thì nay nó hoạt động hết công sức khiến ai cũng không có cơ hội chạm vào người em gái, cô biết cách tận dụng nguồn sức mạnh của mình mà mở ra những kết giới cổ đại, khai triển những kết giới thất truyền hay còn được gọi với cái tên Cấm Thuật. Bên cạnh đó người em cũng vừa nhận ra khả năng triệu hồi Satan và Linh thú của mình.

"Tất cả đều phải trả giá! Tất cả đều phải trả giá!", kèm theo đó là nụ cười man rợ, luồng sức mạnh trong người cô ngày càng trở nên mạnh bạo, ngọn lửa tím nhen nhóm trong đôi mắt giờ trở thành một sức hút quỷ dị.

Mọi người bàng hoàng, càng trở nên sợ hãi hơn và hối hận với những gì mình đã nói. Bây giờ tình thế đã khác, có thể nói rằng, chỉ với một cái búng tay nhẹ nhàng, người em gái này có thể thổi bay và khiến cho một nữa thế giới biến mất. Bởi vậy không nên trông mặt mà bắt hình dong, đừng phán xét một cuốn sách bằng bìa của nó và đừng đánh giá người khác khi chưa hiểu rõ tất cả.

Hận thù che mờ lý trí, máu đổ khắp nơi, xác người chồng chất, xung quanh chỉ là một màng chết chóc, tiếng la tiếng hét thảm thương vang vọng nhưng không nhận được một chút thương xót. Khi tính mạng của hai vị Hoàng tử sắp bị chính tay người em tước đi thì cỏ vẻ lòng trắc ẩn hay là một chút sự tĩnh táo còn sót lại trong cô đã ngăn lại. Hoặc có thể là tình yêu của người em đã chiến thắng hận thù vào giây phút cuối để níu kéo cô trở lại. Cô nghĩ nếu mình làm vậy cũng chả khác gì là họ cả, giết người vô cớ, ân ân oán oán biết khi nào mới hết.

Với sức lực cũng như quyền năng còn lại của mình, cô đã hồi sinh lại toàn bộ, một việc mà không ai nghĩ có thể xảy ra thì nay nó đã diễn ra. Mọi thứ được trả về hiện trạng ban đầu, nhưng tất nhiên cái ly đã vỡ thì có ghép lại cũng không thể nào xóa đi vết nứt. Để làm được điều không thể kia mà người em quyết định sẽ hy sinh tính mạng cũng như linh lực của mình. Trước khi ra đi, người em đã thổ lộ tất cả tình cảm của mình với hai vị Hoàng tử và cô đã làm một việc cuối cùng đó là xóa đi toàn bộ ký ức của họ về cô, còn gì đau hơn khi chính tay mình xóa đi hình ảnh của bản thân trong trí nhớ của người mình yêu.

Khi Quỷ Vương và Quỷ Hậu tìm đến thì đứa con gái út của họ đã tan biến vĩnh viễn, thật đau đớn, người con gái lớn vừa từ cõi chết trở về, vui chưa được bao lâu thì lại mất đi người con gái còn lại. Tất cả không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hai vị Hoàng tử của Lang tộc và Huyết tộc kia cũng đã tự giam mình trong kết giới riêng, có lẽ họ đang muốn chờ đợi sự trở về của ai đó, giọt nước mắt không biết xuất phát từ miềm vui hay nổi buồn còn đọng lại trên gương mặt của hai người.

- Wow, Quỷ tộc, Lang tộc và cả Huyết tộc nữa, nghe giống chúng ta thật đó.

Tôi mang câu chuyện kể lại cho Hoseok và Jungkook nghe vì thấy nó khá thú vị. Jungkook mở to hai mắt với phát hiện của mình, Hoseok suy nghĩ gì đó rồi tiếp lời.

- Xét ra cũng thật tội cho hai chàng trai ấy. Người em nói ra chi rồi lại phải xóa đi, họ biết chi để rồi phải lãng quên, biết thêm được một sự thật để rồi phải quên đi tất cả.

Tôi và Jungkook nhìn nhau, gật gật đầu với lời của Hoseok, trong câu chuyện này ai cũng có chỗ đáng thương và đáng trách. Quỷ Vương và Quỷ Hậu đường đường là bậc đế vương mà không thể bảo vệ cho con gái của mình khỏi những dèm pha của người trong gia tộc. Hai vị Hoàng tử thật đáng trách khi ghen tuông mù quáng mà gây ra tội ác tầy trời, nhưng thật đáng thương khi phải quên đi một kỷ niệm đẹp. Người em sinh ra trong một gia tộc lớn nhưng lại không được xem trọng còn bị người đời khinh dễ, cuối cùng lại để sự tức giận, thù hận của mình che lấp mà tàn sát cả ba gia tộc, nhân sinh lầm than và rồi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình và rồi khi biến mất, ngay cả người mình yêu cũng không nhớ mình là ai.

- Không biết có thật không ha?

- Không biết nữa. Chẳng nghe ba mẹ hay anh chị mình nhắc gì về nó cả.

- Đúng là ba mẹ mình chưa từng nói gì về sự kiện này nếu nó có thật trong lịch sử.

Ba đứa ngồi bàn tán sôi nổi, chỉ là một tiểu thuyết giả tưởng nhưng bọn tôi đều cảm thấy có gì đó rất chạnh lòng, cả ba đều đến từ ba gia tộc mà trong chuyện đã nhắc đến, giờ lại còn sống chung một nhà với nhau, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, hay là định mệnh đã sắp đặt nhỉ.

- Ay Ami, sắp tới cậu định làm gì?

Ở thế giớ này, chúng tôi sẽ học và ở lại học viện ba tháng, sau đó học viên sẽ được nghỉ hai tuần, có thể chọn ở lại hoặc về nhà tùy ý. Hết tháng này là đủ ba tháng, tôi định sẽ quay về Quỷ tộc thăm gia đình. Từ khi còn là đứa bé bồng bế trên tay, tôi đã được đưa đến thế giới loài người và chưa lần nào quay về Quỷ tộc cả. "18" năm rồi nhỉ, chỉ có ba mẹ cùng anh chị đến thăm tôi thôi, chứ chưa một lần tôi đặt chân về gia tộc.

- Mình sẽ về nhà.

...

*Quỷ tộc*

- Em gái, chào mừng em về nhà.

Đây rồi, ngôi nhà thật thụ của tôi, nơi có gia đình và đồng loại của tôi.

Nhà tôi có bốn anh chị em. Tôi là út, trước tôi là chị Miyeon, chị rất xinh đẹp, tốt bụng và dễ mến. Tôi còn hai người anh lớn nữa. Anh hai là Jeonghwi, anh ba là Minhyun, hai anh rất yêu thương và cưng chiều tôi chỉ có điều anh ba cũng hay cà khịa tôi lắm, bị anh hai nhéo tai riết mà vẫn không chừa.

Chào đón tôi là ba người họ, anh hai ôm tôi vào lòng, nhớ chết đi được. Đây chính là lần đầu tôi đến đây mặc dù có thể nói đây là quê hương của tôi là nơi tôi được sinh ra và thuộc về. Có chút bỡ ngỡ, khung cảnh không khác gì ở thế giới loài người, nếu có chỉ là những "người" ở đầy không phải là người, vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ một cách lạ thường, kể cả là nam hay nữ và cũng không kém phần huyền bí và đầy chết chóc. Nếu bạn là một con người thật sự, bạn có thể sẽ bị nét đẹp này của loài quỷ cuốn lấy. May mắn thì họ chơi đùa một chút rồi thả bạn đi, xui rủi thì họ sẽ giết luôn bạn. Người ta có câu gì nhỉ, mật ngọt chết ruồi. Họ dâng "mật" lên cho bạn rồi cũng dùng chính thứ "mật" đó mà kết liễu đời bạn.

- Ba và mẹ đang đợi em bên trong đấy, chúng ta vào thôi.

Anh Minhyun giúp tôi xách túi, rồi dẫn tôi vào trong. Đi qua từng nơi trong lâu đài, anh đều dừng lại giới thiệu với tôi đôi chút về nó, những khu vườn hoa bỉ ngạn đỏ - loài hoa đẹp nhưng câu chuyện sau nó lại mang nỗi ám ảnh về kí ức đau thương. Những bức tường cao với họa tiết kì lạ, những pho tượng khổng lồ với đôi cánh thật lớn, phải mất vài phút tôi mời rời mắt được khỏi nó. Cứ như vậy anh dẫn tôi đi qua từng khu nhà, hết cảm thán rồi đến trầm trồ, cả dãy hành lang chỉ toàn là tiếng "wow...", "Tuyệt thật", kèm tiếng vỗ tay thích thú của tôi mà thôi.

- Không ngờ ấy vậy mà đã mấy trăm năm rồi. Bọn họ cũng đã hồi sinh và cả ba đã gặp lại nhau.

- Đúng vậy. Cả ba đang là bạn tốt của nhau và có vẻ hai cậu nhóc kia đã có ý với em ấy. Em không hối hận chứ, Miyeon?

- Không. Em ấy đã hy sinh cho em nhiều rồi, em ấy cũng chịu khổ nhiều rồi, đến lúc em ấy nhận lấy hạnh phúc của mình.

- Cũng không ngờ rằng hai người họ có thể giữ lại một nửa hồn phách và linh lực để ta có thể hồi sinh em ấy một lần nữa.

Jeonghwi và Miyeon vẫn còn ở sảnh ngoài, cả hai như nhớ về chuyện xưa mà cùng nhau tâm sự, câu nói của Jeonghwi đang trong quá trình hình thành thì bị tiếng la của cô công chúa nhỏ cắt ngang: "Anh hai, chị Miyeon, anh ba ăn hiếp em!"

Miyeon quay người vào trong, khoác nhẹ một tay lên tay anh, một tay che lấy miệng cười. Anh gương mặt bất lực, không còn lạ gì với tình huống diễn ra trong kia nữa, trong tâm thầm tụng kinh siêu độ cho thằng em chơi ngu của mình.

- Xem ra đêm nay thằng ba không yên giấc rồi.

[ 1 / 12 / 21 ]

Write : H

Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro