Sói xám, Mèo đen và Bông trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thế giới này tồn tại hai chủng người. Một là con người thuần khiết mang trong mình dòng máu loài người. Hai là người có hình dáng con người nhưng mang trong mình dòng máu của loài vật, hình dạng nguyên thủy là động vật, hay còn gọi với cái tên thân thuộc hơn là nhân thú.

Nhân thú có sức khỏe cơ bắp vượt bậc hơn so với con người, bên cạnh đó là các khả năng đặc trưng của loài vật nguyên thủy ẩn chứa bên trong họ.

Giữa con người và nhân thú tồn tại một mối quan hệ chủ nhân - nhân thú, mối quan hệ đó được pháp luật công nhận và bảo vệ. Hai bên tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để tồn tại, tuy gọi là chủ nhân nhưng không có nghĩa bạn có quyền tước đoạt hay ép buộc nhân thú của mình làm một điều gì đó.

Mối quan hệ sẽ được thiết lập với sự đồng thuận từ hai bên. Nhân thú chỉ có một và duy nhất một chủ nhân mà thôi, trừ khi người ấy mất đi thì họ mới có quyền tìm người chủ khác, vì vậy để xác lập một mối quan hệ chủ nhân - nhân thú, các nhân thú phải suy nghĩ thật kĩ. Ngược lại, một chủ nhân có thể có một hoặc nhiều nhân thú và tất nhiên bạn phải có trách nhiệm với nhân thú của mình nếu như không muốn bị pháp luật trị tội.

.

.

.

[News]

Gần đây... nhóm người... cướp...biến thái...con gái...cẩn thận...ra ngoài...nhân thú bên cạnh...

Với tay tắt đi chiếc TV nhiễu sóng vì cũ kỹ, lời nói của cô gái biên tập viên không thể nghe rõ, cứ bị rè rè đứt khúc thật khó chịu. Nhưng nói chung là có một nhóm thanh niên đang gây rối ở các khu phố gần đây, chúng chặn đường cướp của, dở trò biến thái với mấy cô gái hay đi về khuya. Thiết nghĩ thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng không kiếm gì đó mà làm lại đi làm mấy cái việc vô đạo đức như vậy. Thật hết nói nổi.

Tôi là Ami. Nơi tôi sống gần như tách biệt với thành phố, căn nhà gỗ sát bìa rừng, nơi tôi sống cùng ông từ khi còn bé nhưng ông tôi đã mất cách đây 5 năm và hiện tại tôi đang sống cùng với ba người nữa, nói đúng hơn họ là nhân thú.

"Chít", "chít", tiếng kêu nhỏ vang lên bên tai, một cục bông trắng chui tọt vào trong tay áo hoodie của tôi, mềm mềm nhưng lại nhột nhạo khiến tôi bật cười khúc khích.

- Ami, em có thấy Jin huyng đâu không?

Ngoài cửa, hai dáng người con trai, một cao một thấp tiến vào, trên tay xách rất nhiều túi giấy đựng thực phẩm.

Tôi lắc đầu. Hai người đưa mắt nhìn xung quanh, người cao đi vào phòng bếp cất đồ, còn người thấp hơn di chuyển lên lầu, miệng vẫn luôn gọi cái tên người kia.

Lúc này trong áo tôi bắt đầu rục rịch, "bụp", một thân ảnh người con trai xuất hiện, trên đầu là đôi tai bé bé xinh xinh của hamster. Người nọ cứ thế dụi đầu vào cổ tôi làm nũng, ai nói đây là người có số tuổi lớn nhất trong nhà không chứ.

- A~ Jin, anh đừng dụi nữa, nhột quá.

- Không muốn.

Chiếc áo hoodie tôi đang mặc rất rộng đủ cho cả hai người, đó là lí do vì sao mà Jin lại dễ dàng chui vào trong như vậy.

- Anh mau chui khỏi áo em ngay.

- Không đâu, người em rất ấm.

Anh là Kim Seokjin, một nhân thú. Cách đây 3 năm, tôi vô tình phát hiện một chú hamster bị thương nằm bên lề con đường mòn dẫn vào nhà tôi. Thương tình tôi mới mang về chăm sóc, ai ngờ ngày hôm sau nó lại biến mất không dấu vết. Tôi rồi cũng quên luôn vụ đó.

Khoảng 2 tháng sau, có người tới gõ cửa nhà tôi, anh tự nhận mình là chú hamster mà tôi đã cứu giúp, muốn đền ơn cho tôi. Tôi bảo không sao, việc nên làm thôi. Cứ nghĩ như vậy là xong, nào ngờ Seokjin lại quay lại bắt tôi chịu trách nhiệm vì đã nhìn thấy hết cơ thể ngọc ngà của anh. Ủa, anh gì ơi, tôi nhớ đêm đó tôi ngủ say như chết, anh có hóa lại thành người thì cũng có mình anh chiêm ngưỡng nó, tôi có la liếm được miếng nào đâu mà giờ đòi tôi chịu trách nhiệm. Cùng lắm là tôi sờ được cục bông trắng tròn trong hình dạng hamster của anh thôi.

Kết quả thì như mọi người thấy rồi đó, tôi với Seokjin thiết lập mối quan hệ chủ nhân - nhân thú này đã được hơn 2 năm.

...

Hôm nay, tôi có hẹn với con bạn thân. Nhỏ là Min Zue, ngày trước tôi mới chuyển đến trường thì nhỏ là người chủ động làm quen với tôi trước, cả hai nói chuyện khá hợp nhau nên chơi thân từ đó.

À Zue cũng là nhân thú, gia tộc Min của nhỏ là loài Hắc miêu, vì vậy mà mắt nhỏ tinh lắm, đặc biệt nhỏ có khả năng nhìn rõ trong màn đêm. Bởi vậy rũ nhỏ đi chơi nhà ma là sô dách, thách con ma nào thoát khỏi tầm ngắm của nhỏ.

- Ông Yoongi mấy nay sao rồi, gọi điện mà ổng không chịu nghe máy gì hết trơn.

Anh của nhỏ là Min Yoongi, hiên tại cũng là một trong ba nhân thú của tôi. Nhắc lại chuyện tại sao tôi lại thiết lập quan hệ chủ nhân - nhân thú này với hắn chỉ thấy toàn sự nhục nhã mà thôi.

Là vầy, hôm đó Zue mời tôi đến nhà chơi. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết nhỏ còn có anh trai, sau khi được quản gia dẫn vào phòng khách thì tôi thấy có con mèo đen nằm ngủ trên ghế sopha. Tôi cứ nghĩ là Zue nên mới mon men lại gần hôn nhẹ lên mũi để chọc ghẹo nhỏ, nhưng không, tiếng "chụt" vừa vang lên cũng là lúc tiếng của nhỏ từ bên phía cầu thang vang lên: "Ami. Mày tới rồi!"

Tôi đầy hoang mang quay sang nhìn nhỏ rồi lại nhìn về phía con mèo đã mở mắt nhìn tôi từ khi nào. Nhỏ ở đó vậy đây là ai? Anh mắt vàng kim sọc thẳng vào mắt tôi khiến tôi rùn mình thấy rõ.

Tôi quay sang Zue mếu máo, nhỏ từ từ tiến lại chỗ tôi thì con mèo kia đã vụt đâu mất.

- Mày làm gì mà rưng rưng rồi?

Tôi chỉ tay về phía sopha nhưng giờ chỉ còn lại hơi ấm. Zue liền hiểu ngay, nhỏ vỗ nhẹ vai tôi rồi kéo ngồi xuống.

- À đó là ông anh hai tao. Không nghĩ là hôm nay ổng lại ở nhà vào giờ này. Sao, bộ bị ổng dọa sợ hả?

Tôi mang chuyện xấu hổ khi nãy kể lại cho Zue nghe, nhỏ bật cười khanh khách, tay vỗ đùi bôm bốp. Bạn bè như quần què, bạn bị vậy mà còn cười, muốn nhét đôi dép vô mồm ghê.

- Xui cho mày rồi. Yoongi ghét ai đụng vô mũi ổng lắm, đặc biệt là khi đang ở dạng mèo.

Này con bạn thân thương kia, có tin tao quánh cái thân mày thấy thương luôn không. Mày thông báo hung tin mà như báo tin trẩy hội vậy, có gì vui, rồi mắc gì cười.

Và tình thế lại một lần nữa được lập lại. Vào một ngày đẹp trời, tôi đang chăm mấy bé cây ngoài vườn thì trước cổng, chiếc xe ô tô đen xuất hiện. Từ trên xe bước xuống một chàng trai vận vest đen, nhìn tới đôi mắt người đó tôi liền nhận ra ngay.

Xong rồi, hung thần đến rồi. Thông qua những chiến tích mà Zue kể lại thì Yoongi không phải là người nên đụng vào. Tôi vội khóa cửa ngoài, chạy vào trong khóa luôn cửa chính, án binh bất động trong nhà mong người kia mau sớm bỏ đi.

- Cô đang làm gì vậy?

Á má ơi cứu con, Jin ơi cứu em. Tôi bật người khỏi chăn, đập vào mắt là thân ảnh nam nhân đang ngồi khoanh chân bên cạnh nệm nhìn tôi. Mặt Yoongi sát đến nổi tôi có thể nhìn rõ các đường nét trong con ngươi vàng của hắn, hơi thể nặng nề phà vào mặt tôi. Tôi nhát gan lắm, không kìm được nữa, tôi bật khóc oa oa như đứa trẻ bị ông kẹ dọa bắt.

Yoongi trở nên hoang mang, lo lắng, ôm vội cô gái vào lòng. Hắn từ trước đến giờ có biết dỗ dành ai, chỉ biết phũ người ta là giỏi. Giờ gặp trường hợp này càng trở nên lúng túng.

- Yoongi.

Nghe tên mình được cô gái trong lòng gọi lên, Yoongi không khỏi ngạc nhiên, không ngờ cô ấy lại biết tên hắn.

- Ừ tôi đây.

- Yoongi.

- Tôi nghe.

Tôi không biết mình có nghe nhầm không, giọng của Yoongi không hề đáng sợ như tôi nghĩ, nó nhẹ nhàng, trầm ấm hơn rất nhiều. Cảm giác như được an ủi, không biết lấy can đảm từ đâu, tôi dụi gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi vào áo người kia.

- Tôi không cố ý, tôi xin lỗi, tôi...

- Tôi đến đây không phải để nghe em xin lỗi.

Huhuhu... hắn nói vậy là đến đây để xử lý tôi sao? Tôi còn yêu đời lắm, còn chưa có chồng nữa, chết rồi thì uổng lắm.

- Ami!

- Jin à, cứu em với.

Nghe thấy giọng của Seokjin tôi vội đẩy Yoongi ra nhào vào lòng anh. Seokjin vừa từ quán về, bên ngoài có chiếc ô tô lạ, cửa nhà thì khóa hết cả lại, anh phải hóa thành chuột để chui vào, rồi vội chạy đi kiếm người.

Lên trên phòng liền thấy cô gái của mình khóc trong lòng của nam nhân khác. Mùi mèo nồng nặc, chuột ghét mèo, Seokjin ghét người con trai kia.

Đón lấy cô gái vào lòng, mặc kệ ngực áo đã ướt đẫm một mãng lớn, Seokjin vẫn ôm lấy, cưng chiều nhìn cô gái nhỏ sụt sùi, sủng nịnh hôn lên mái tóc, khẽ thì thầm: "Không sao, có anh đây rồi."

Đợi khi tôi lấy lại bình tĩnh và mọi chuyện được giải thích rõ ràng thì đã là chuyện của 1 tiếng sau.

Yoongi sau khi bị tôi nhốt ở ngoài cũng phải hóa thành mèo để vào, tôi quên mất là mèo leo trèo rất giỏi, tôi có khóa cửa nhưng không khóa cửa sổ cũng như không, hắn chỉ mất vài cái bật người đã vào được phòng tôi.

Seokjin hầm hừ nhìn con mèo kia đang muốn dọn tới đây và chiếm chỗ của anh: "Min gia rộng không ở, lăn đến đây làm gì?"

Yoongi mặt dửng dưng không thèm liếc nhìn Seokjin một cái, hắn quay sang nhìn tôi hỏi mà chả khác gì là ra lệnh.

- Em phải chịu trách nhiệm vì nụ hôn đầu của tôi. Tôi cũng chọn em làm chủ nhân của mình. Em đồng ý chứ, Ami?

Chỉ là hôn lên mũi thôi mà, có phải môi đâu mà nụ hôn đầu hay cuối. Rồi hắn đang hỏi hay là ép buộc tôi vậy, ánh mắt đó, tôi có thể nói không không?

Quan hệ chủ nhân - nhân thú được thiết lập sau đó 3 ngày. Mọi người hay nghe mèo vờn chuột đúng chứ. Nhưng tôi đây chỉ thấy một con hamster đang vờn một con mèo đen quay tới quay lui, con mèo chỉ cần xù lông lên là lập tức bị mang đi cạo sạch ngay.

Sao nghe Zue và mọi người xung quanh nói Yoongi đáng sợ lắm, chỉ cần láo nháo với hắn là cho ăn đấm ngay. Vậy mà nhìn xem, Yoongi ở đây lại rất ngoan hiền và nghe lời Seokjin đó nha. Mèo rất ghét lạnh nhưng vì tôi mà hắn vẫn chạy ra ngoài trong thời tiết lạnh để mua kem cho tôi ăn, sau đó thì tôi bị đau họng, hắn bị anh la cho một trận liền thui thủi chui vào lòng tôi mách lẽo ngay.

Quay lại hiện tại. Sau khi dành cả nửa ngày đi chơi cùng Min Zue thì giờ tôi đang thong thả đi bộ về nhà. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 16g49 rồi phải nhanh chóng về thôi, tôi đã nói với họ 17g sẽ có mặt ở nhà.

- Này cô em, đi đâu mà vội vậy?

Xu vậy nè trời, cái đám thanh niên hôm trước tôi vừa mới rủa sả nay đang đứng trước mặt tôi, mà cũng xu cho bọn chúng luôn, cướp ai không cướp, mà lại cướp tôi, bọn chúng chọn sai đối tượng rồi, tôi đây nghèo lắm, không có của đâu mà cướp.

Tôi là được nhân thú của mình bao nuôi đấy, may ra bắt cóc tống tiền thì có cái mà chia, chứ cướp trực tiếp thì còn cái nịt nè lấy không.

- Bắt nó lại cho tao.

Bọn họ nhào lại chỗ tôi, tôi quay lưng bỏ chạy thì bị hai tên nắm tay giữ lại. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được, nhắm mắt cầu trời, lậy phật, ông bà ơi làm ơn độ con lần này, con hứa sẽ ngoan, sẽ không cướp đồ ăn của Seokjin nữa, sẽ không phá giấc ngủ của Yoongi nữa và cũng không vẽ bậy lên sách của Namjoon nữa.

"Chạy, chạy đi" tôi nghe bọn chúng hô toáng lên bên tai rồi kéo nhau chạy mất. Ủa vụ gì vậy? Nắm tay tình thương mến thương cái rồi bỏ đi hết vậy đó hả? Ủa, alo, cướp cũng có tâm tí đi chứ, bỏ con giữa chợ vậy, chơi kì thế.

Cúi xuống lụm lấy chiếc túi xách nằm bơ vơ trên mặt đường, phủi phủi vài cái rồi tôi quay mông đi về. Làm việc vậy là ông tổ nghề không độ rồi.

...

- Đại ca, con sói khi nãy trông thật đáng sợ.

Tên đàn em sau khi chạy thục mạng thì ôm gối thở dốc, khi nãy đám người bọn họ bị hình ảnh một con sói to lớn phía sau cô gái dọa cho hồn vía lên mây. Bộ lông xám với ánh mắt đỏ rực chiếu thẳng vào bọn chúng, hàm răng nanh nhọn hoắc nhe ra gầm gừ, bàn chân dẫm mạnh đầy vững chãi trên nền đất, móng vuốt sắc bén cào trên nền xi măng tạo nên những tiếng nhức tai, con sói đã vào tư thế sẵn sàng đi săn, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ tới xé xác hết đám con mồi của nó.

...

- Em về rồi đây.

Tôi cất giày lên kệ, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Vốn dĩ trước đó tôi không có thói quen này nhưng là Seokjin tập cho tôi, riết thành quen, đi không có dép sẽ bị sượng ngay.

Phía ghế sopha, đôi chân dài của Namjoon khẽ bắt chéo, tay phải nhàn nhã gác lên thành ghế, tay kia cầm cuốn sách văn học nào đó mà nghiền ngẫm.

Nghe tiếng tôi, Namjoon quăng quyển sách sang một bên, thứ tam giác trên đầu nhúc nhích thể hiện sự háo hức, chiếc đuôi sói ve vẫy: "Em về rồi!"

- Ừm, sao chỉ có anh ở đây? Jin và Yoongi đâu?

- Yoongi hyung trên tập đoàn chưa về, Jin hyung ghé sang quán có chút chuyện rồi.

Tôi tiến lại, trèo vào lòng Namjoon mà ngồi, thời tiết đang chuyển đông mà cơ thể của gã lại rất ấm, thân nhiệt của sói luôn cao hơn con người và tôi rất thích điều đó, nó có thể giúp tôi sưởi ấm.

- Có chuyện gì sao?

Gã vuốt ve tóc tôi, cằm gác nhẹ lên vai, hơi thở của gã cũng rất nóng làm phần da nhạy cảm ở cổ tôi bắt đầu đỏ lên.

- Khi nãy em gặp phải bọn cướp.

- Ừm.

- Nhưng mà em thấy rất lạ.

- Hửm?

- Bọn họ đang giữ tay em thì lại chạy mất. Anh nói xem, họ có phải bị mẹ gọi về ăn cơm không?

Tôi cầm bàn tay gã nhịp nhịp lên xuống, chuyện khi nãy đúng là hơi sợ thật nhưng nghĩ lại vẫn thấy nó buồn cười làm sao ấy.

- Bọn họ là sợ làm tráng miệng cho sói.

Tôi nghe Namjoon nói thì bật cười, bọn họ sao lại nhác gan vậy chứ.

Lúc này một chiếc ô tô đỏ chạy vào trong sân, Seokjin bước ra xách theo một túi nhỏ, ay, nó là bánh ngọt cho tôi.

- Em mà biết mở tiệm coffee giàu như vậy, em cũng đã mở một cái.

Tôi nói vừa đủ to cho tôi và Namjoon nghe, gã búng nhẹ lên trán tôi, đôi má lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt gã mỗi khi cười.

Gã là Kim Namjoon, trong ba người thì gã là người đến ở nhà tôi muộn nhất. Nói về lần đầu tôi gặp Namjoon thì có chút đau đớn.

Namjoon bị một đám người bám đuôi, khi đó tôi vô tình đi ngang, gã tưởng nhầm tôi là kẻ xấu đó liền dơ vuốt kéo tôi vào con hẻm vắng rồi nhe răng tấn công. Hôm đó cứ tưởng là một đi không trở về, cũng may tôi kịp đưa tay lên đỡ chứ nếu không vết cắn đã nằm chễm chệ trên cổ tôi rồi. Mọi người biết thói quen đi săn của thú săn mồi rồi đó, nó toàn nhắm ngay cổ đối tượng mà tấn công, lúc đó ông bà độ tôi chắc cũng mõi tay lắm, chứ không tôi đã bị gã giày xéo ở cổ cho đến chết rồi.

Namjoon sau khi nhận ra sự việc liền đưa tôi đến bệnh viện. Vác cái tay đầy máu với vết cắn sâu hoắm tới phòng cấp cứu, tôi ngất luôn ra đó. Seokjin và Yoongi nhận được tin liền nhanh chóng có mặt.

Đến khi tôi tĩnh dậy đã là 3 tiếng sau. Vừa lấy lại được tiêu cự, tôi thấy Seokjin bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế sopha đối diện giường bệnh, bên kia Yoongi đứng khoanh tay trước ngực không ngừng gầm gừ. Còn một người nữa đang quỳ dưới đất, nhìn trông khá thảm.

Đến khi hỏi ra mới biết Yoongi không nói không rằng tìm tới tận nhà Namjoon mà thiêu rụi tất cả, Seokjin nhìn trong có vẻ hiền lành vậy thôi chứ anh là người đã dần Namjoon một trận ra trò, bằng chứng là bộ dạng bầm dập của gã đang quỳ ở kia. Đúng thật là Namjon gã tới công tới chuyện với Seokjin anh và Yoongi hắn mà.

Sau đó thì Namjoon tìm đến tôi để xin lỗi, muốn làm gì đó để chuộc tội. Tôi thì tính hay quên, lại rất dễ mềm lòng nên cũng cho qua luôn chuyện đó, không cần phải bồi thường gì cả, Yoongi hắn đốt nhà người ta, Seokjin cũng đánh con người ta lên bờ xuống ruộng, coi như là huề đi.

Nhà Namjoon bị châm lửa nên giờ gã cũng không có chỗ để ở, tôi vừa thấy tội gã vừa thấy có lỗi thay Yoongi nên ra ý kiến cho Namjoon ở lại nhà. Không biết nhà gã đã xây xong chưa chứ tới nay cũng được 2 năm rồi đó, quan hệ chủ nhân - nhân thú không biết từ lúc nào cũng đã thiết lập luôn rồi. Tôi có cảm giác mình bị lừa nhẹ.

...

Tắm rửa sạch sẽ, tôi bước xuống nhà. Ngay giữa chiếc thảm lớn ngoài phòng khách, chú sói xám to lớn nằm ngữa bụng vô cùng thoải mái. Trên bụng là chú mèo mun cuộn mình ngái ngủ. Cuối cùng trên lưng chú mèo là cục bông tròn màu trắng đang khẽ lắc lư qua lại.

Nghĩ đến lại buồn cười, người lớn tuổi nhất lại là người có hình dạng nhỏ bé nhất, còn người nhỏ tuổi nhất trong ba người họ lại có thân hình vạm vỡ, đồ sộ nhất. Cứ tưởng tượng xem, một ngày bạn mở mắt ra, trước mặt là hình ảnh chú hamster nhỏ bé đang giáo huấn một con mèo to hơn gấp mười lần và một con sói lớn hơn gấp một trăm lần, vừa mắc cười mà cùng vừa hồi hợp con chuột bị hai con vật kia đè bẹp.

- Vợ ơi~

Đúng rồi ha, tôi là Ami, là vợ của Kim Seokjin, Min Yoongi và Kim Namjoon. Tôi đã nhiều lần tự vấn, không biết một thế lực nào, một quyền năng nào mà khiến tôi đồng ý ký vào tờ giấy kết hôn với ba người bọn họ. Có mùi dụ dỗ đâu đây.

- Các anh không nói, em cũng quên mất mình là vợ ba người luôn đấy.

- Em nói vậy là sao?

- Chứ suốt ngày, Yoongi với Namjoon cứ mở miệng ra là lại hỏi Jin hyung đâu rồi. Nhiều khi em thấy mình như cái bóng đèn soi sáng giúp hai anh tìm ái nhân vậy đó. Tuổi thân ghê.

- Em không được bỏ rơi tụi anh đâu, như vậy em sẽ bị pháp luật trị tội.

Tôi đảo mắt, có cách nào tua ngược thời gian không? Nếu được thì khi đó tôi nhất định sẽ đã đít chú hamster kia một cái rồi bỏ đi, cũng không thèm qua nhà Zue chơi và cũng không đi ngang qua con hẻm kia luôn. Hứ.

- Em vào nấu cơm đây.

Tôi mặc kệ ánh mắt long lanh của ai kia nhìn mình mà thẳng thừng bỏ đi vào bếp, tính phũ này là tôi học được từ Yoongi mà thôi.

"Grừ...gr..."

Tôi nghe tiếng rên rĩ của Namjoon thì vội chạy ra xem, gã trưng bộ mặt đáng thương, khóc lóc chỉ tay vào túm lông bị mất đi trên mình. Hai dấu tay hamster siêu to in rõ. Seokjin khi nãy giận Yoongi đã dạy hư tôi nên mới định dứt lông hắn ta nhưng lại nắm lộn vào lông của Namjoon. Tôi thở dài, bước lại xoa lên phần cổ gã như an ủi người chồng gặp xui của mình.

Sau khi ăn tối xong, tôi lên phòng sắp xếp lại quần áo. Cửa phòng mở ra, Namjoon và Yoongi xuất hiện, cả hai gương mặt bối rối, đồng thanh: "Ami, em có thấy Jin huyng đâu không?"

Tôi dằn mạnh cái áo trong tay xuống đất, quay sang ném luôn chiếc dép về phía hai người: "Em không biết. Tối nay cả ba anh về chuồng mà ngủ."

- Ami, em làm vậy pháp luật sẽ không dung thứ cho em.

Hứ, các anh chỉ biết làm quá lên thôi, pháp luật cũng không cao bằng nóc nhà anh đâu.

- Trời sẽ không độ và em cũng không dung tha cho mấy anh. Cút!

Và tối đó, một sói, một mèo và thêm một hamster ngơ ngác sự đời phải về chuồng của mình mà ngủ.

[ 18 / 11 / 21 ]

Write : H

Edit : D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro