Đoản 4: em chính là tiểu nhõng nhẽo năm đó? ⚡️⚡️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản ✨✨
⚡️ 👮 👮 👮 ⚡️
-"Chú cảnh sát , chú đưa cháu về nhà đi. "
-"Được , nhà cháu ở đâu? "
-"Nhà chú ở đâu thì nhà cháu ở đó ạ, chú vừa đồng ý đưa cháu về nhà gặp ba mẹ chồng tương lai mà. "
"........"
Anh cảnh sát nào đó nhìn cô bé mặc đồ sơ trung bằng ánh mắt kinh ngạc.
_________________________
-" Chú cảnh sát , chú mời cháu ăn cơm đi , cháu đói rồi. "
-"Tại sao tôi phải mời cháu ăn cơm ".
-"Vì chú là cảnh sát , cảnh sát thì phải giúp đỡ nhân dân,........ ".
Cô bé nói một tràng lí lẽ khiến chú cảnh sát nào đó không còn gì để phản bác .Đành thuận theo , mặc cô kéo mình đi .
___________________________
-"Này chú cảnh sát, sao chú lại chọn công việc nguy hiểm này để làm chứ?"
-"......."
-"Mà cũng phải , nếu chú không làm nghề này thì sao gặp được một người hoàn hảo như cháu chứ. "
-"......."
-"Tại sao chú...... "
Hình ảnh đồng chí cảnh sát đi trước , bé gái mặc đồng phục sơ trung bám theo đằng sau luyên huyên không dứt đã trở nên quen thuộc với mọi người sống trong khu phố sầm uất này . Và ngay cả anh cũng dần quen với cái đuôi phiền phức này lúc nào không hay.
__________________________
-" Hàm Phong , cháu hỏi chú câu này được không?"
-"Tôi không cho cháu hỏi thì cháu sẽ không hỏi sao ? ".
-"Dĩ nhiên không ".
Cô bé gượng cười trước sự lạnh lùng của anh.
-"Chú có từng thích cháu không? "
-" Tôi ..... "
Anh định nói 'chúng ta là không thể nào'.
-" Chúcó biết không , 5 năm trước , cùng tại cửa hàng này có một coi bé rất đáng yêu , mặc một chiếc váy màu hồng bị lạc mất mất cha mẹ. Cô bé khóc rất nhiều , rất nhiều."
-"......." Anh im lặng nhìn cô, hôm nay anh có cảm giác cô không giống mọi ngày , cô chưa từng nói những chuyện nghiêm túc với anh như vậy.
-"lúc đó có 1 anh trai tốt bụng đã tới xoa đầu cô bé , cho cô bé cây kẹo rất lớn , anh ấy nói 'cô bé , khóc nhè là không đẹp đâu' sau đó cô bé ôm lấy chân anh , đòi anh đi tìm ba mẹ giúp mình. Anh trai tốt bụng đó rất nhẫn lại , báo cảnh sát . Sau khi tìm được ba mẹ của bé anh mới đi. Trước khi đi anh nói với cô bé ' sau này anh cũng sẽ làm cảnh sát giống các chú kia , lúc đó nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại , nhớ nha anh tên Phong Hàn '. "
-"Em chính là tiểu nhõng nhẽo năm đó ? ".
Trong đầu anh hiện nên một đoạn kí ức .
-"Phải , chính là cái tên này 'tiểu nhõng nhẽo '. Sau ngày hôm đó chỉ cần có thời gian thì em đều đến trước cửa quán ăn đó đợi . Em đợi rất nhiều , rất nhiều ngày . Cho đến một ngày , cuối cùng cũng đã đợi được anh trai tốt bụng . Nhưng .... ".
Cô định nói ,'gặp nhau chưa bao lâu cô lại sắp phải xa anh rồi '.
-"Nhưng cái gì? ".
-"không có gì."
-"Thật ra .... Chúng ta... "
Anh có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
-"Chú không cần nói gì hết , cảm ơn thời gian qua đã mời cháu ăm cơm , cũng xin lỗi vì đã làm phiền chú lâu như vậy. "
-"Tôi không.... "
-"Tôi hiểu chú muốn nói gì. Sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Tạm biệt "
Cô quay đầu bước đi . Cô muốn lưu lại hình ảnh đẹp nhất của mình trong kí ức của anh .
'Em thì hiểu cái mẹ gì chứ ? Ông đây hình như yêu em mất rồi ' dù trong lòng nghĩ vậy nhưng lòng tự tôn của bản thân khiến anh không thể thốt lên lời. Nên đành nhìn bóng lưng buồn bã kia từ từ biến mất trước mắt
______________________
Tại sao ngày đó không nói với anh em phải đi . Tại sao không cho anh cơ hội nói lời trong lòng. Tại sao.....
Anh có rất nhiều cái muốn hỏi nhưng cô đi rồi, đến một đất nước xa lạ , đến một nơi mà anh không thể nhìn thấy cô.
Sau ngày hôm đó cô không còn tới tìm anh . Anh hỏi bạn cô thì biết được cô theo ba mẹ di cư sang Mỹ . Đúng , chính là di cư . Có lẽ cả đời này cô sẽ không trở lại.
Anh rất muốn đi tìm cô nhưng trách nhiệm của một quân nhân không cho phép anh hành động thiếu suy nghĩ.
' tiểu nhõng nhẽo, đợi anh chỉ 3 năm thôi , nhất định e phải đợi anh'. Anh nhìn về nơi xa xăm thì thầm. Anh cần ba năm để củng cố sự quyền lực, lúc đó anh có thể quang minh chính đại yêu cô, cũng có đủ khả năng bảo vệ an toàn cho cô và những người xung quanh anh .
#HP💥💥💥💥
2💕Có trách thì trách chỗ anh trời đang 'nóng' mn thông cảm , viết đến đây đã là giới hạn của Bin rồi. Có trách thì mn nên trách tại sao ông trời lại để thời tiết 'mát ' ntn🔥🔥🔥💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro