Đoản 5 : Yêu tinh ngàn năm trên núi băng ❄️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Á a a a"

" Mắt mù à , không nhìn thấy người sao? "

Cô gái nhỏ mỏng manh yếu ớt  đang trợn trừng mắt đổ tội cho chàng trai mà bản thân vô tình đâm phải.

"Này .... "

" Mắt đã nhìn không rõ mà lại còn không  có tí galăng nữa à... "

"Tôi.... "

"Tôi.. Tôi... Anh ... Anh cái j, còn không mau lại xin lỗi bản cô nương ta đi. Chị đây... "

"Dừng ... " chàng trai mất hết kiên nhẫn với cái mớ rắc dối trước mắt .

"Đúng là không có tí galăng nào mà. "
Cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Thứ nhất tôi không va vào cậu mà là cậu đi không nhìn đường. "

"...." nhìn khuôn mặt lạnh băng , đen như đít nồi của ai kia , cô gái biết điều im lặng. Cũng nhận ra sinh vật lạ trước mặt không dễ chọc phải.

" Thứ hai , tôi và cậu bằng tuổi nhau nên đừng xưng chị với tôi. "

"...." lại im lặng , thực sự thì nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm trước mặt thì cô không nghĩ là cậu ta lại bằng tuổi, hơn nữa nếu cùng khối sao cô lại chưa gặp bao giờ nhỉ ..

"cho nên ... " chàng trai lạnh mắt nhìn cô gái nhỏ  trước mặt nói đầy bí hiểm.

" Ê ... Ken .. "

Lúc này đây , trong không  khí căng thẳng thì một giọng nói đầy mạnh mẽ , nhiệt huyết đã kéo lại nhiệt độ đang giảm dần do hàn khí từ con người nào đó tản ra.

" Đi thôi , vào lớp rồi mà còn  đứng đó cua troai à"
Lăng Lan -cô bạn  thân lối khố của cô vừa từ phòng giáo viên về tiện thể rút đao tương trợ cho một cô gái nhỏ bé yếu đuối như cô .

" Aa , đến ngay đây... "

Như bị ma đuổi , cô vội vã chạy về phía Lăng Lan như Fe chạy về lam châm .

"Này ... "

Chàng trai gọi với theo định nhắc nhở cô làm rơi đồ (@chị ý sợ quá quên cả nhật ký cua troai )

" Làm gì mà chạy như ma đuổi ý . "

"Còn đáng sợ hơn ma nữa , đón trừng là yêu tinh ngàn năm trên núi băng "

Cô trừng mằt nhìn người vừa vỗ vai cô cái bộp , đau đến tê não.

"Anh chàng đó gọi m à "

"Không , tên sinh vật ngoài hành tinh đó hình như có vần đề về thấm kinh "

Hừ chỉ cần nhớ đến khuôn mặt đằng đằng sát khí khi nãy của tên mặt lạnh đó nhìn cô thì cô đã thấy lạnh sống lưng rồi.

"Lại có người chọc phải xui xẻo r"

Lăng Lan mặc niệm trong lòng cho cái người được gọi là  yêu tinh ngàn năm trên núi băng kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro