chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn vốn là một đào tinh tu luyện hai trăm năm thành hình. Hắn được một người trồng ở một tiểu viện nhỏ bị bỏ hoang gần phủ tướng quân. Vì nhiều người đồn đại rằng tiểu viện có ma nên không ai bén mảng tới. Cuộc sống của hắn cũng rất tịch mịch, tự mình quét dọn, nấu ăn đọc sách y như một người bình thường.
Sống hơn ba trăm năm hắn đối xử khá lạnh nhạt với tất cả mọi thứ. Cho tới một ngày nàng tới...
Hôm đó, thời tiết rất đẹp hắn lấy sách ra đọc ngồi trên chiếc ghế tựa. Tóc tuỳ ý được cố định bởi một cây trâm ngọc, tà áo trắng bay bay. Cả người toát lên một thần thái thoát tục, nhàn tản.
Lúc ấy đọc được nửa quyển thì nghe một tiếng "huỵch" hắn ngước mắt nhìn theo, thấy một cô bé trừng chín, mười tuổi đang đứng dậy, ôm mông mắt ngấn nước. Có vẻ nàng vừa mới trèo tường vào đây.
Hắn cũng không để ý lắm, thấy thế thì tiếp tục đọc sách. Nàng nhìn thấy hắn thì sửng sốt một chút, phụng phịu đi đến.
"Huynh là ai thế?". Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
"..."
" Sao huynh lại ở đây? Cha ta nói ở đây có ma huynh không sợ bị ăn thịt sao?"
"..."
"Huynh ít nói thế?"
"Huynh sao không để ý tới ta!"
Hỏi mấy câu mà hắn không trả lời nàng dậm chân giật cuốn sách trên tay hắn xuống.
Hắn ngước mắt nhìn. Khuôn mặt bầu bĩnh, mắt to tròn, môi hồng hồng bé bé. Nhất định lớn lên sẽ là một mỹ nhân.
Khẽ cau mày.
"Ngươi trèo tường qua đây?"
"Phải". Nàng gật gật.
"Sao lại qua đây?". Hắn tuỳ ý hỏi.
"..."
Hắn nhướn mày, tiểu cô nương này muốn bắt chước hắn.
"Ngươi về đi". Hắn nói.
"Huynh là ai vậy? Ta chưa thấy người nào đẹp như huynh". Im lặng một lúc lâu rốt cuộc không chịu đựng được nữa nàng nói.
"Vậy hả?". Hắn có chút buồn cười.
"Ưm". Nàng gật đầu chắc nịch.
"Ngươi là con gái của tướng quân?". Hắn nhàn nhạt cười.
Nàng lại gật đầu.
"Không sợ người trong phủ kiếm ngươi sao?". Hắn lại hỏi.
"A. Quên mất, mai ta lại tới!"
Nàng sửng nhớ ra, vội vàng chạy tới bên tường. Nhảy lên nhảy xuống y như con thỏ con, mãi vẫn không với tới nàng bực dọc đá một cái vào tường. Đau quá lại ôm chân.
"Sao không đi bằng cổng?". Hắn khẽ cười nói với nàng.
"A". Nàng vội chạy vẻ phía cửa biến mất. Mà hắn cũng nhìn ra ngoài cổng rất lâu mới thu mắt lại.
Ngày ngày nàng đều tới, nhưng nàng đi qua cổng không trèo tường nữa.
Hắn đang chuẩn bị đọc sách thì nàng tới. Cũng không nói gì mà chỉ đọc sách như bình thường. Nàng bất mãn trèo lên ghế chui vào lòng hắn xem hắn đọc gì. 
Hắn có chút sửng sốt, nhưng nghĩ nàng mới chỉ là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện chắc không biết 'nam nữ thụ thụ bất thân' nên mặc kệ không nói gì.
Nàng ngồi một lúc thấy chán liền bắt đầu ngọ nguậy, hết lật sách hắn rồi lại đến tết tóc hắn. Hắn phẩy tay hai đĩa bánh liền xuất hiện.
Nàng trợn tròn mắt nhìn, hắn tại sao lại làm được điều đó?
"Sao huynh làm được?"
Hắn nhất thời quên mất không chú ý. Hắn nghĩ cho nàng biết chuyện cũng chẳng sao bèn nói:
"Thấy cây đào kia không?". Hắn chỉ tay ra cây đào đối diện.
"Có".
"Đó là chân thân của ta".
"Là gì???". Nàng khó hiểu nói.
"Là chân thân. Ta là đào tinh tu luyện thành người".
"A. Vậy huynh là yêu quái?". Nàng rụt người lại chui ra khỏi người hắn.
"Cũng có thể nói là như thế". Hắn nhàn nhạt đáp.
"..."
"Ngươi sợ sao?". Hắn có một chút lo lắng.
Nàng không có biểu hiện gì, thật lâu sau nàng cười hìhì nhào vào lòng hắn.
"Ta không sợ! Dù huynh là yêu quái hay quỷ ta cũng không sợ".
"Tại sao?". Hắn ngạc nhiên.
"Huynh tốt với ta hơn nữa còn đẹp như vậy, không thể nào là người xấu được".
Hắn cười nhẹ xoa đầu nàng.
"Ăn đi". Hắn đưa một miếng bánh vào tay nàng.

Nàng cười tít mắt ăn.
-----------------------------------
"Tử Khiêm...Tử Khiêm ta tới rồi!". Nàng hớn hở chạy vào nhà hắn thấy hắn đang chuẩn bị viết gì đó trong phòng nàng như thói quen chui vào lòng hắn xem hắn viết chữ. Hắn viết rất đẹp so với chữ của ca ca thì hắn vẫn đẹp hơn rất nhiều.
"Huynh viết rất đẹp!". Nàng cảm thán.
Hắn không nói gì.
Hắn viết đến cuối trang thì ngừng lại nhìn nàng đang cười tít mắt. Nghĩ rằng tiểu nha đầu này thật sự thật đáng yêu.
Hắn cười nhẹ, thấy nàng lớn hơn trước rất nhiều hình như nàng đã 12, 13 tuổi rồi. Nhanh thật nàng và hắn quen nhau khá lâu.
"Cha mẹ ngươi không trách ngươi thường xuyên tới đây sao? Không ai nói gì?"
"Không, cha mẹ ta không trách, họ rất thương ta. Người ngoài nói gì thì kệ họ ta quanh minh chính đại mà". Nàng bĩu môi nói.
Hắn bật cười. 
Ba năm sau. 
Nàng tới tiểu viện của hắn, nàng đã lớn hơn rất nhiều cũng trở thành một mỹ nhân nổi tiếng. Ai cũng gửi sính lễ tới cầu thân nhưng đều bị từ chối. Nàng cười tươi nhìn hắn, bây giờ nàng đã biết ý hơn cũng không còn chui vào lòng hắn như trước nữa.
"Nhiều người đem sính lễ như vậy sao không chọn một người?". Hắn đem mấy đĩa thức ăn mình nấu xong đặt lên bàn.
"Ta không thích họ". Nàng cầm đũa ăn.
"Có người trong mộng rồi?". Hắn buột miệng.
Tay nàng gắp thức ăn cứng ngắc, nàng đỏ mặt. Hắn nhìn biểu hiện đó của nàng có chút buồn cười nhưng mà lại cảm thấy hơi lo lắng.
Từ ngày đó, nàng ít tới tiểu viện của hắn hơn. Về sau hắn mới biết người trong mộng của nàng là ai. Y là Thừa tướng rất trẻ, có tài được hoàng thượng rất coi trọng. Nhiều người muốn tiếp cận y để có thể nhờ hắn giúp đỡ, các vị hoàng tử cũng muốn lôi kéo y về phe mình. Nhưng nghe nói y rất phân minh không theo phe nào hết vì thế nhiều người e ngại y.
Nàng có vẻ đã động tâm rồi, nàng thành thực, dịu dàng hơn hẳn. Khi yêu có thể thay đổi như vậy sao? Cô bé lúc nào cũng léo nhéo bên hắn giờ im lặng hẳn, cô bé lúc nào cũng cười tươi tinh nghịch giờ không còn nữa. Hắn biết tất cả đã qua, nàng không còn như trước, mọi vật có thể thay đổi huống chi là con người? Nhưng mà hắn cảm thấy rất khó chịu, thực sự rất khó chịu. Đặt tay lên lồng ngực trái, ở đây hình như đau đau. Chẳng lẽ hắn động tâm rồi?
Lần đầu tiên động tâm mà lại thất bại, đơn phương như thế. Cũng có lẽ bởi người yêu khác biệt nên nàng không để ý hắn?
Hắn trước giờ ít khi ra khỏi nhà, không thể phủ nhận mình đã thích nàng thì hắn phải làm gì đó dù nàng không thích hắn. Hắn thường đi theo nàng, nhìn nàng học nấu ăn mang thức ăn cho y, nhìn nàng cười tươi ánh mắt lấp lánh nhìn y và cả mỗi lần nàng nắm tay y đi dạo. Hình như cả hai đều rất thích đối phương, ánh mắt của cả hai người rất giống nhau như những cặp tình nhân tình ý sâu đậm.
Nhưng do y rất nhiều việc cần phải làm trong triều nên có rất ít thời gian dành cho nàng. Nàng biết nhưng cũng thấy hơi buồn, lúc ấy nàng tìm hắn. Nàng cười tươi nhìn hắn nhưng ánh mắt lại cứ như đang nhìn một người khác. Hắn lúc ấy chỉ cười khẽ che khuất sự thất vọng cùng đau lòng.
"Tử Khiêm huynh còn nhớ không? Khi ta còn nhỏ bị tên Trương mập bắt nạt. Huynh đã doạ ma hắn, tét mông hắn còn đốt tiểu viện sau nhà hắn làm hắn sợ mất mật hai tháng mới bình phục. Lúc ấy ta rất hả dạ, vì thế mà chẳng ai dám gây chuyện với ta. Huynh là người mà ta tin tưởng nhất cũng là người quan tâm ta nhất". 
"Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện cũ?". Hắn nói.
"Chỉ muốn nhắc vậy thôi". Nàng thản nhiên nói.
Lúc ấy hắn có cảm giác rất khác lạ.
Chẳng bao lâu sau, nàng thành thân với y. Nàng sống rất hạnh phúc thì phải, hắn thấy nàng hay cười ngay cả trong đáy mắt cũng vậy. Nhưng có đôi lúc y về muộn không dùng bữa với nàng, nàng chỉ cười nghĩ sẽ không sao. Thức ăn trong phủ nhiều món không hợp khẩu vị của nàng, hắn biết nên lẻn vào phòng bếp dùng phép biến họ bất tỉnh đổ món họ làm đi, nấu ăn cho nàng rồi làm phép cho họ tỉnh lại. Vì vậy mà nàng ăn ngon miệng hẳn.
Nàng bị ốm, y không về được. Dù đã mời thái y nhưng nàng cũng vẫn chưa khoẻ lắm. Nửa đêm hắn vào phòng nàng chăm sóc, bôi một lớp thuốc mát lên trán nàng giúp nàng hạ sốt.
Nàng mơ hồ cảm nhận được ai đó hình như là y là phu quân của mình. Nàng khẽ vùi sâu vào ngực người đó hơn.
Hắn khựng người lại, lòng mềm nhũn.
Sáng hôm sau nàng đỡ bệnh hơn, cười tươi nói rằng hôm qua y có trở về chăm sóc nàng rồi đi luôn.
Hắn trong bóng tối phía sau nàng nhàn nhạt cười.
Không bao lâu sau, y bị người khác hãm hại trúng độc khó có thể giữ lại mạng sống. Y tài trí như vậy tại sao lại dễ dàng bị hạ độc? Nhất định kẻ này không phải hạng vừa hơn nữa còn phải là thân cận của y.
Nàng đau khổ khóc trước giường y, quên ăn quên ngủ. May mà thái y được hoàng thượng đưa tới có thể dùng dược khắc chế độc tính nhưng có lẽ mạng sống y cũng rất khả quan.
Hoàng thượng điều tra ra được người hạ độc là một thị vệ mà Thừa tướng luôn tin tưởng, khi bị điều tra ra thì đã thắt cổ chết rồi.
Hắn không thể nhìn nàng một ngày càng tiều tụy. Hôm đó, bệnh tình của y càng tồi tệ, y không qua khỏi. Hắn tới gặp nàng, nàng nhào vào lòng hắn khóc nức nở. Hắn mím môi nói sẽ ổn thôi, hắn sẽ cứu y.
Nàng ngừng khóc khó tin nhìn hắn.
"Chỉ Yên...". Bao lâu rồi hắn không gọi tên nàng nhỉ?
"Ta sẽ cứu y...đổi lại nàng phải sống tốt".
"Huynh có cách sao ?". Nàng khó hiểu nói, y đã không thể qua khỏi rồi mà.
"Có". Nội đan.
"Cách gì vậy?". Nàng mím môi hỏi hắn.
Hắn chỉ cười nhàn nhạt. Ánh mắt dừng lại trên người nàng rất lâu. Hắn bước vào căn phòng của y, thật lâu sau mới trở ra, sắc mặt hắn mệt mỏi không ít.
"Tử Khiêm...". Nàng gọi.
"Ta đi đây". Hắn mở miệng không nghe ra cảm xúc gì cả.
"Đi đâu chứ?"
"Cứ biết ta sẽ luôn ở bên nàng". Hắn khẽ chạm môi lên trán nàng, mỉm cười nhạt. Hắn không hiểu được cảm giác của mình lúc này có cay đắng, xót xa, đau lòng và cả một chút không cam lòng.
Nàng nhìn thân ảnh hắn khuất dần, cuối cùng chỉ nhìn thấy vạt áo trắng và biến mất... Sờ lên trán, nơi đây vẫn còn hơi ấm của hắn. Tim chợt nhói đau. Nàng ôm ngực đi vào trong phòng. Y đang nằm đó sắc mặt hồng thuận hơi thở đều đều chứng tỏ đã qua khỏi, thái y lúc nãy ở ngoài cũng đi vào nói độc đã được giải.
Nhưng nàng chợt nhận ra, cảm giác có gì đó không đúng. Chạy nhanh ra khỏi phòng, nàng muốn nhìn hắn, thấy hắn....
Hắn khẽ cười nụ cười vẫn nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta phải suy ngẫm rất nhiều.
Nhìn bàn tay lúc ẩn lúc hiện của mình hắn bình thản, quay lưng ra phía sau nhìn lại nơi hắn vừa bước ra. Ở đó có một người con mà hắn yêu.
Một lúc sau, hắn bước đi về phía trước nhưng bước đến bước thứ 12 cả thân hình hắn khụy xuống trên nền tuyết trắng. Hắn thẫn thờ coi như không có gì, cố gắng đứng dậy.

"Tử Khiêm...." nàng chạy tới chỗ hắn, muốn ôm hắn nhưng phát hiện hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt nhìn nàng rồi thân ảnh hắn mờ dần rồi biến mất, nàng chỉ tóm được khoảng không mờ mịt , trống rỗng .

-" Tử Khiêm!!! Huynh đâu rồi!?"

-"Tử Khiêm!!!"

Nàng vừa chạy vừa tìm kiếm hắn nhưng không thấy....

Cây đào trong tiểu viện đang cực kỳ tươi tốt bỗng héo úa dần. Những bông hoa hồng thắm cũng tàn lụi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những bỗng hoa đào rơi hết xuống nền tuyết chỉ còn trơ chọi những cành đào héo úa không còn sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro