Hacker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Trời đang ẩm ướt khó chịu, ai đó nhớ chăm sóc sức khỏe, đừng để mình bị ốm nha~"

     Sau khi tung một cục thính lên facebook kèm theo hình ảnh nháy mắt vô cùng dễ thương, cô an nhàn sung sướng ngồi nhìn tym, like cùng comment ào ạt. Cơ mà chưa đến một phút sau, cô bi phẫn phát hiện ra một người thả phẫn nộ. Cmn, thằng nào thả thế?

     Nỗi bi phẫn của cô chưa được bao lâu thì cô càng đau đớn và căm phẫn hơn khi chưa đầy 30 giây sau, quả ảnh cô tung lên facebook đã biến mất không dấu vết. Thậm chí những thông báo lúc trước về dòng status đó cũng không cánh mà bay, chưa kể mấy tin nhắn trên messenger cô ib với trai đều không vào được. Cô ôm một bụng tức, quẳng điện thoại lên bàn, nằm trên giường "tự kỉ".

     Sáng hôm sau, cô vừa đến lớp thì con bạn thân kéo lại:

     - Mày biết tin gì chưa?

      - Tin gì là tin gì?

     - Đù, sao lạc hậu thế? Lớp trưởng đại nhân lớp mình vừa giúp hệ thống online trên trường hoạt động lại sau khi bị hacker tấn công nhằm lấy thông tin mật của trường đấy. Bây giờ nổi khắp trường kìa...

     - Thế liên quan đéo gì đến tao, mày biết tao chúa ghét tên lớp trưởng mặt lạnh đó mà! - Cô nhăn mày.

     - Sao mày ngu thế con, giờ hắn lộ bản chất, là một tên hacker, lại còn là tên hacker siêu giỏi nữa. Dm, giờ tao ôm đùi còn kịp không mày? Tao muốn làm hacker!

     - Mơ đi con.

    À mà khoan, hacker? Một bóng đèn lóe sáng trong đầu, cô phi như bay lên bàn giáo viên, nơi có lớp trưởng đang ngồi kiểm tra lại sổ đầu bài, bỏ lại con bạn đang lải nhải bên dưới.

      - Lớp trưởng đại nhân ơi, lớp trưởng đại nhân à ~ - Cô giở giọng mè nheo.

     - Hửm?- Hắn vẫn cúi đầu vào nhìn sổ đầu bài, chẳng qua tâm trí không còn đặt ở trang giấy nữa.

     - Lớp trưởng đại nhân siêu cute, siêu dễ thương, siêu giỏi, siêu đẹp trai,..

     Hắn giật giật khóe miệng:

     - Stop, có gì nói thẳng. - Nhìn vẻ mặt kia của cô, hắn suýt chút nữa không cầm lòng được mà hôn cô rồi.

     - Nghe nói cậu là hacker?

     - Nói thừa, dĩ nhiên là phải !- Hắn dương dương tự đắc.

     - Lớp trưởng đại nhân, cầu ôm đùi ! - Cô rưng rưng nước mắt nhìn hắn- Hức hức, facebook của tớ cũng bị hacker đột nhập, ảnh tớ up lên bị xóa, còn nữa, mấy tin nhắn tớ nhắn với trai đẹp đều bị xóa hết rồi, bây giờ chỉ inbox chay được với có mấy anh thôi.

     - Mẹ kiếp, vẫn còn nhắn tin chay?-Hắn gần như gầm lên, quay sang con nhỏ nào đó còn đang ngơ ngác- Cậu bớt tung thính đi có được không hả, tôi chạy theo hốt thính mệt lắm đó.

     - Lớp trưởng... đại nhân à, người ta đang ế, tung thính để kiếm any nha~ - Cô nhìn khuôn mặt đen sì của hắn, trong lòng có chút sợ hãi.

     - Cmn, có tôi đây rồi, cậu còn muốn kiếm?-Hắn tức giận đứng dậy véo hai cái má phúng phính của cô.

     - Lớp trưởng đại nhân à, đau ! - Cô khổ sở muốn gỡ tay hắn nhưng không được.

     Hắn bỏ tay ra, thay vào đó là xoa xoa hai bên má đã đỏ hồng của cô, giọng khàn khàn cất lên:

    - Ngoan ngoãn làm bạn gái tôi, facebook của cậu sẽ trở lại bình thường.

     -Cậu nói gì cơ?- Cô ngơ ngác.

     Hắn không nói gì, chậm rãi cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, dịu dàng từ từ rồi dần dần càn quét hết mật ngọt trong miệng cô, sau đó bá đạo nói:

     - Làm bạn gái tôi, hình cậu chỉ được mình tôi ngắm, nhắn tin chỉ được nhắn với mình tôi, thính của cậu chỉ mình tôi được ăn, nếu không nghe lời, đừng trách facebook của cậu biến mất nha, vợ yêu~

     Hắn nói rồi xoa xoa đầu cô, bỏ lại khuôn mặt đang ngơ ngác cùng mấy đứa trong lớp bị cẩu lương đập cho rát mặt kia, tiêu soái đi ra khỏi lớp. Khóe miệng nâng lên thành nụ cười.

     Cô.... 

     Khoan đã, cái gì mà bạn gái, lại còn vợ yêu nữa? Facebook biến mất?Thính? Nhắn tin? Hình? What the fuck, không phải hắn là cái đứa hacker tấn công facebook của cô chứ? Mà quan trọng hơn là, nụ hôn đầu đời chưa trao cho ai 16 năm qua của cô bị mất rồi....

   Sau phút giây download lại hệ thần kinh, cô tức giận, xồng xộc chạy ra khỏi lớp đuổi theo tên nào đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro