Vampire nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Đồng Đồng à..
- Đồng Đồng ơi...
Hạo Long hắn là một ma cà rồng chính hiệu.
Còn cô- Hạ Linh Đồng là chuyển kiếp của người hắn yêu nên hắn cứ bám lấy cô không thôi.
Cô xuống bếp nấu ăn, hắn đứng bên cạnh. Cô đi phơi quần áo, hắn núp sau đống đồ cô vừa phơi. Cô vào nhà tắm, hắn đứng canh ngoài cửa. Cô ngồi học, hắn ngồi bên cạnh ngắm cô. Cô đứng hóng gió ở ban công, chính là bị giật mình vì hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt cô. Nhiều khi, cô chỉ muốn đập cho hắn một trận. À mà quên chưa nói, hắn là thân vương trong tộc ma cà rồng, luyện thành công Minh Nhật thuật nên có thể dễ dàng sống dưới ánh sáng. Vậy nên...
- Đồng Đồng à, em xem răng anh kute không nè, kute đến mức đáng để em cho anh cắn một cái rồi đấy !
Lúc nào đi theo cô hắn cũng nói cái câu này, còn làm mặt moe muốn chết khiến cô suýt gục ngã. Nhưng nhớ tới chuyện tối hôm trước, lúc cô ngủ, hắn cắn vô... ngực cô khiến cô giật mình tỉnh dậy, vừa giận vừa ngượng đạp hắn xuống giường.
- Mơ đi ! - Cô dứt khoát phũ.
- Vậy thì liếm một cái thôi cũng được !
- Liếm cũng đừng hòng !
- Nhưng anh ngứa răng ! - Hắn chỉ vào chiếc răng nanh dài dài của mình.
- Đi đánh răng đi !
- Đánh răng cũng không hết ngứa.
- Vậy để em đưa anh đến nha sĩ bẻ răng nhé, được lợi đôi bên, để anh đỡ ngứa ngáy về sau.- Cô không thèm nhìn hắn mà nói.
Hạo Long:.... Ngồi xuống đất vẽ vòng. Bẻ răng đi thì còn đâu gương mặt đẹp trai của hắn. Thử tưởng tượng một thân vương ma cà rồng tuấn tú ngời ngời, đến khi nhe răng ra thì răng nanh bị mất.... Còn đâu sĩ diện?
- Mấy đứa thuộc hạ của anh đều được bạn gái nuôi béo mẫm thế kia, còn anh, em xem, xương lộ rõ rồi nè !
- Thế thì anh kiếm người bạn gái nào khác có thể nuôi anh béo như thế đi, tìm em làm gì. Em nghèo cũng keo kiệt lắm, không cho anh máu của mình đâu.
Hạo Long... Tự đào hố chôn mình rồi !!!!
Một buổi tối, Hạ Linh Đồng đi làm về, mệt mỏi nằm bệt xuống giường, Hạo Long chui từ đâu ra, ngửi ngửi trong không khí:
- Đồng Đồng, em bị thương hả?
- Ai ya, hôm nay đi đường xui xẻo gặp một tên cướp, bị hắn đâm cho một nhát, may mà tránh được nên chỉ bị thương nhẹ ! - Cô ánh mắt ai oán giơ cánh tay bị băng trắng lên, mơ hồ thấy vết máu.
Ánh mắt Hạo Long ngay lập tức trầm xuống, không khí lạnh thêm vào độ. Hắn xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng cầm cánh tay bị thương của cô lên, dùng bàn tay còn lại đặt lên vết thương. Ngay lập tức, một luồng khí màu đỏ xuất hiện, vệt máu trên bông băng trắng mờ dần rồi biến mất hẳn. Tay cô cũng không thấy đau nữa.
- Em bị thương, anh cũng sẽ đau...
Cô rơm rớm nước mắt cảm động muốn chết thì hắn nói tiếp:
- Chảy nhiều máu quá thì còn đâu máu cho anh cắn chứ !
Cô... Cô xin rút lại sự cảm động vừa rồi...
Ngày đêm hôm đó, trong trại giam
- Người lên cảm thấy may mắn vì cô ấy không có bị thương nặng, nếu không...- Hạo Long ánh mắt đỏ rực sắc bén nhìn tên cướp máu đang chảy xối xả từ mắt, mũi, tai , miệng, giọng lạnh băng.
- Có uống canh Mạnh Bà hay gì đi chăng nữa, cũng đừng mong linh hồn được toàn vẹn.
Nói rồi hắn phất tay áo, ngay lập tức biến mất, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:
- Mùi máu tên này thật kinh tởm !
Sáng hôm sau, cô chăm chú nhìn bản tin thời sự, kia chẳng phải là tên cướp đã làm cô bị thương hôm qua sao? Hắn chết rồi à? Cơ mà cũng đáng đời lắm !
- Đồng Đồng, cho anh cắn một cái, một cái thôi mà !
- Cho phép cắn ! - Cô tâm trạng đang vô cùng tốt nha~
- Á á, đồ khốn, anh cắn đi đâu vậy hả ?
- Ngực em mềm, cắn thích hơn !
Bốp !
Cô tức muốn chết, quăng cho hắn một cái tát rồi đi vào phòng đóng rầm cửa lại.
Hạo Long.... Làm gì à? Đương nhiên là tiếp tục công việc vẽ vòng vĩ đại của mình rồi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro