Cãi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Duy rất thích tụ tập bạn bè, đi bar hoặc mở tiệc đêm, trong khi Đại Nhân lại thích người yêu của mình phải ngoan hiền và biết vâng lời.

Vì sự khác biệt tương đối lớn nên dù rất yêu nhau nhưng anh và cậu vẫn không tránh khỏi cãi vã.

Đã là lần thứ n+999 Duy và Nhân cãi nhau về vấn đề này :

- Em còn trẻ, còn năng động, anh phải cho em tham gia hoạt động hội nhóm chứ ?

- Em nghĩ đi bar uống rượu là hay ho đối với một người như em hay sao ? Anh phải nói bao nhiêu lần nữa là anh không thích em như vậy ?

- Không thích ? Không thích chứ gì ? Vậy mình chia tay ! Anh đi mà tìm ai khác ngoan hiền mà yêu.

- Em nói gì ?

- Tôi bảo mình chia tay đi !

- Em chắc rồi chứ ?

- Đương nhiên.

Anh không nói thêm lời nào nữa, lẳng lặng rời đi.

Bây giờ đã chẳng còn ai quản lí, nhưng Duy cũng không thấy vui nữa. Cậu cũng không buồn tụ tập với ai nữa, tối ngày ở nhà xem phim, rồi lại lên mạng,...Thiếu mất anh, cậu cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt, đối với Duy, Nhân như là một nguồn năng lượng sống vậy.

Đã một tuần từ ngày Duy nói ra câu chia tay với Nhân, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Tối đó cậu vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc thì chợt điện thoại kêu. Liếc qua màn hình thấy số của Nhân, Duy vui lắm nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình thản :

- Alo, Đại Nhân ?

- Duy à. Anh say rồi, anh nhớ em .

Từng câu từng chữ nhả ra như mang theo cái điên cuồng của một kẻ say : say rượu và say tình.

- Anh uống rượu sao ? Anh đang ở đâu ?

- Mở cửa cho anh !

Duy vội chạy ra mở cửa, mùa này ở Sài Gòn lạnh lắm, không biết anh có mặc đủ ấm không ?

Cánh cửa mở ra, Đại Nhân đổ gục vào người cậu. Cơ thể Nhân nồng nặc mùi cồn.

- Anh nhớ em, rất nhớ em, mình làm hoà với nhau đi được không......

Nhân liên tục lặp lại từng từ một, rồi từ từ dựa đầu vào vai Duy, đôi môi nóng bỏng của anh dần chạm vào da cổ làm Duy chợt giật mình. Cứ thế từng nụ hôn liên tiếp tấn công cậu, mùi men rượu làm đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa. Người Duy nhẹ bỗng, cậu nhận ra Nhân đang bế cậu trên tay và đi thẳng vào nhà :

- Anh tính làm gì vậy ?

- Thả lỏng chút đi cưng, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhânduy