Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đại Nhân - tiền bối khóa trên và cũng là hình mẫu của bao nữ sinh trong trường. Việc ai đó lọt vào mắt xanh của anh thật không dễ. Có nhiều cô danh phận là tiểu thư đến ngỏ lời làm quen anh nhưng thất bại. Họ luôn có một suy nghĩ trong đầu rằng: " Rốt cuộc thì Đại Nhân thích mẫu người như thế nào " Anh trước giờ chưa hề tiết lộ hay chia sẻ về điều đó.

Thanh Duy cũng là học sinh ở đó và cậu biết rõ điều này. Duy khác họ, cậu là người duy nhất đi ngược lại với số đông. Duy thấy anh rất bình thường và ở anh cũng chẳng có gì để mọi người đề cao đến vậy. Ừ thì được cái đẹp trai và giỏi thể thao, hát hay nhảy đẹp... cái đó Duy chấp nhận nhưng họ có cần phải làm quá lên thế không? Họ như phát cuồng và hâm mộ anh cứ như thể anh đã cứu lấy cả thế giới ấy. Duy ghét nhất cái kiểu hot boy nổi loạn. Và Trần Đại Nhân đích thị là người như thế - chuyên thả thính nhưng lại không rơi vào một mối tình nào.

Cả hai có gặp nhau một lần dưới căntin. Cái thói quen của anh là hay vuốt ngược mái tóc. Trước mặt Duy, anh cứ vuốt lấy mái tóc mình. Chả biết có phải là đang cố tình thả thính hay không nhưng cậu cũng ghét và phán một câu khiến anh ngưng làm hành động đó.

- " Vuốt riết mốt hói "

Kể từ lần đó Nhân ấn tượng Duy sâu sắc.

Sau ngày ấy cứ mỗi lần gặp Duy, Nhân cứ nhìn và dõi theo Duy, kiếm chuyện làm phiền cậu. Tìm hiểu xem cậu lớp mấy, học vấn ra sao, gia đình thế nào.

Hôm đó lớp Duy có tiết thể dục cùng ca với lớp Nhân. Cả lớp cùng học môn bóng rổ, cái môn mà Duy ghét nhất vì câuh biết có cố gắng bao nhiêu cậu cũng không thể cho bóng vào rổ. Trong khi Duy đứng đó chăm chỉ tập ném bóng thì bọn con gái trong lớp đều kéo nhau ra ghế đá ngồi nhìn sang lớp cạnh, chính là lớp của Nhân và chủ yếu là nhìn anh.

Ném đến giờ đã hơn 20 quả rồi mà vẫn chưa ghi được điểm. Duy vẫn kiên nhẫn ôm lấy quả bóng, đang chuẩn bị với tư thế ném thì phía sau có người nhấc bổng cậu lên. Bạn giật mình quay lại, là Trần Đại Nhân, anh đang bế cậu từ phía sau.

- Anh làm gì vậy! Bỏ tôi xuống!

- Em cứ ném đi.

Duy cũng nghe lời hắn mà ném. Lần này bóng chính thức vào rổ, cậu thành công dễ dàng. Đại Nhân thả cậu xuống.

- Tôi không nhờ anh!

- Này đừng tưởng bở! Vì em cùng hoàn cảnh với tôi nên tôi mới giúp em thôi.

- Gì? Tôi nhớ anh rất giỏi môn này mà?

- Không. Tôi không nói chuyện đó. Tôi hiện giờ cũng đang cố gắng từng ngày như cái cách em đang cố gắng cho bóng vào rổ vậy.

- Anh cố gắng cái gì?

Đến đây Đại Nhân nghiêm túc nhìn Duy:

- Cố gắng để em thích tôi.

- Còn lâu.

Duy cười nửa miệng rồi quay đi:

- Này Duy!

- ....

- Tôi đã giúp em cho bóng vào rổ. Thế em có thể giúp tôi bước vào cuộc đời của em không?

- ... * Duy vẫn im lặng đứng nghe Nhân nói *

- Em làm người yêu tôi đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhânduy