Em Không Theo Đuổi Anh Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Đại Nhân đều luôn nhận được hộp cơm mà Thanh Duy đã cất công làm cả buổi sáng. Những lần ấy anh cảm thấy rất có lỗi khi anh chỉ là người nhận.

Giờ giải lao hôm nay, anh xách hộp cơm sang lớp tìm Duy. Duy vẫn đang trò chuyện quanh đám bạn chẳng hay đến sự tồn tại của anh nơi cửa. Nhân trong hoàn cảnh này thật nhút nhát khi không biết làm thế nào để hẹn. Anh đứng đấy cũng được 5 phút hơn rồi. Cho đến khi một người bạn cùng lớp Duy bước vào, thấy anh đứng trước cửa liền vỗ vai từ phía sau.

- Ơ anh Nhân, anh đến đây tìm ai sao?

Anh khẽ giật mình cho tay ra sau gáy, vội giấu mặt đi.

Ngoài cửa có tiếng ồn, thu hút lớp với hai từ " anh Nhân" nên họ lập tức nhìn ra. Khuôn mặt Duy đỏ ửng dưới sự trêu chọc từ bạn bè.

"Nhân đến gặp mày kìa Duy "

Bên cạnh cửa anh ngượng ngùng vẫy tay có ý muốn gặp Duy.

Cả hai ngồi nơi khuôn viên trường, xung quanh người đi ngang đều nhìn chằm chằm bởi họ ngạc nhiên khi hôm nay Đại Nhân lại. Ăn trưa cùng bạn trong khi trước giờ anh ta toàn ăn một mình.

- Cơm em làm ngon thật đấy.

- Vậy ạ? Thế anh ăn nhiều vô nhé.

Rồi một khoảng lặng yên, Duy bình yên nhìn anh thưởng thức cơm mình nấu.

- Hiện tại, em có hạnh phúc không?

- Dạ có.

- Ừ... cho anh mượn tay em một chút được không?

Duy tất nhiên là đồng ý.

Và Nhân lấy từ túi áo khoác là chiếc vòng handmade màu vàng xen khẽ những sợi dây trắng. Anh nhẹ nhàng đeo nó lên tay Duy, chiếc vòng đối với Duy không hề xa lạ, Duy đã rất thích chiếc vòng này.

- Đại Nhân, đây là chiếc vòng em tặng anh mà..

Anh im lặng một lúc, cố gắng đeo chiếc vòng vào tay Duy rồi cầm cổ tay xoay xoay kiểm tra.

- Hôm nay anh đeo nó lên tay em.

- ...

- Về sau đừng vì anh nữa. Anh không thể đem lại một chút hạnh phúc cho em như hôm nay anh đã làm. Ngày mai thay vì thức sớm thì hãy nán lại ngủ thêm một chút nữa.

- Nhưng em thích, em thích làm những việc ấy cho anh.

- Duy, đừng cố gắng chạy theo một cái kết không có sự tồn tại mình. Anh không thể đáp lại tình cảm của em.

Từng chiếc lá rơi xuống, người ngoài họ vẫn thấy Nhân nắm tay Duy, cả hai nhìn nhau có vẻ như đã yêu rồi. Họ không biết được một sự thật sau bức tranh tuyệt đẹp đó là một lời từ chối mà chàng trai đã giấu kín rất lâu.

Và tất cả những gì mà Đại Nhân có thể làm cho Thanh Duy chỉ là cùng nhau ăn bữa trưa chính tay Duy nấu, duy nhất hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhânduy