Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nhân vốn rất tâm lý. Một hành động nhỏ hay chỉ cần qua vài câu nói, anh cũng hiểu được Duy đang suy nghĩ gì.

Hôm ấy sau khi đi học về, thấy anh ngồi tựa lưng ra ghế nghỉ ngơi với những bản nhạc nhẹ, Duy vì nhớ mà chạy tới ôm Nhâ từ phía sau, khẽ gọi tên.

- Trần Đại Nhân ... em nhớ anh quá.

Nhân đang say sưa qua từng điệu nhạc, nhận được cái ôm từ Duy, anh chỉ thấy lạ. Rất ít khi cậu chủ động ôm lấy anh như lúc này, chỉ những lúc mà cậu cần anh mua thứ gì đó thì cậu mới làm thế. Nhân nắm lấy tay Duy, kéo cậu vào ôm chặt hơn. Giọng anh cất lên, một chút ấm nhen nhóm vào tim:

- Gì đây? Hết tiền tiêu rồi phải không?

Tại sao lại có một Trần Đại Nhân trong đời vậy? Tại sao lại gặp ngay người hay đua đòi như em mà đến vậy anh?

Những câu này Duy đã từng hỏi Nhân nhưng câu trả lời của anh chỉ là một cái cười nhẹ.

- Không, em không cần tiền.

- Thế à?

- Mà anh, khi nào thì mình kết hôn?

Đại Nhân xoay ra sau nhìn, khoảng cách giữa hai ánh mắt và môi lúc này thật gần.

- Bất cứ khi nào em muốn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhânduy