Nắng ở đây, mưa ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort Chanbaek: Chiều chuộng.

Kim Hy Triệt tôi, tức gần chết rồi đây.

Cái gì mà anh không có tư cách chiều chuộng Biện Bạch Hiền nhà em?

Tôi từ nhỏ đến lớn, có cái kẹo mút cũng để dành cho Tiểu khả ái, có một con xe xịn giành được từ thằng Đông Hải đầu ngõ cũng tặng nốt cho Tiểu khả ái, đến bây giờ cả cái công ty nổi tiếng thế giới nếu Tiểu khả ái muốn tôi đều có thể kí tên đưa cho nó...

Có tư cách không á? Xin lỗi, cậu Phác Xán Liệt, mới không đủ tư cách làm chồng của em trai tôi!!!

.

Nghĩ là thấy tức, hôm qua, đúng giờ này, thằng trời đánh Phác Xán Liệt hắn dám chỉ mặt tôi - một người ngay cả chủ tịch thành phố Lí Tú Mãn còn không dám quản, hắn còn không kiêng dè gì mắng tôi một trận. Hắn còn phải gọi tôi một tiếng anh nữa đó!

Chẳng là, hôm bữa công ty tôi làm ăn phát đạt, nhóm nhạc EXO làm ra chuyện, đương nhiên mở một cái tiệc thật to đãi tất tần tật. Tôi vốn là một ông chủ biết điều mà. Mà Biện khả ái nhà tôi cũng ở nhà một mình, thì tôi kéo nó đến chơi. Vừa được ăn, vừa được sống trong cảm giác làm em trai của Kim Hy Triệt tôi oai phong như thế nào. Biện Bạch Hiền nhà tôi, cái gì cũng được, năng lực tuyệt vời, khả ái thì khỏi bàn, riêng có một điều không bao giờ chấp nhận được là : Tửu lượng quá kém!

Đệ tử của tôi, Ngô Thế Huân, vừa thấy Biện Bạch Hiền đến là y như rằng mắt sáng hơn sao, mồm ngoác tận mang tai. Một hai đòi kính rượu với đại ca Biện Bạch Hiền nhà tôi, tôi chưa từ chối, thì Biện khả ái  đã nhào tới.

" Ôi!  Thế Huân, em về khi nào thế? "

Tôi thề, ngay lúc ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là bản mặt cháy đen của Phác Xán Liệt lúc Biện khả ái hôn con chó cưng Mộng Long. (Ai, tôi không phải so sánh gì Ngô Thế Huân với tên tiểu tử Mộng Long đâu nhé!)

Ngô Thế Huân từ nhỏ đã coi như là trúc mã với Biện khả ái, cũng vì Bạch Hiền mà nhận tôi làm sư phụ, tình cảm keo sơn gắn bó với Tiểu khả ái. Ngô Thế Huân sùng bái Biện Bạch Hiền, cực kì sùng bái.

Lúc nhỏ, Biện Bạch Hiền khả ái thì khả ái, nhưng cũng là đại ca khét tiếng chuyên dẫn đầu tụi trẻ con đi hành hiệp trượng nghĩa. Năm đó Ngô Thế Huân mới chuyển đến, tâm hồn ngu ngơ bị mấy đứa tiểu đầu gấu bắt nạt. Đương nhiên rồi, ở đâu có lộn xộn, ở đó có Biện Bạch Hiền anh hùng đứng lên dẹp loạn. Tôi còn nhớ rõ, Biện Bạch Hiền hiên ngang đấm một cú rõ đau vào bụng của tên nhóc kia, rồi chống tay lên hông hét lớn.

" Hành hiệp giúp người, ta đây, Biện Bạch Hiền! "

Lịch sử hào hùng đó của em tôi, có lẽ Phác Xán Liệt sẽ rất ao ước có thể biết được.

Kể từ chuyện hành hiệp trượng nghĩa đó của Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân rất cảm kích em ấy, còn đến mức sùng bái như thánh phật. Nhưng Biện Bạch Hiền lúc huy hoàng ấy, đã rất khí phách nói một câu.

" Huynh Đệ, ta không muốn nhận đệ tử. Hành hiệp trượng nghĩa không cần khoa trương! "

Hơi khoa trương, nhưng mà quả thật hồi đó Biện khả ái rất có khí phách. À mà cũng là nhờ tôi, đúng 8 giờ tối tôi đều mở Thuỷ Hử cho nó xem. 

Nên lúc Bạch Hiền gặp lại Ngô Thế Huân, cũng mừng ra mặt. Ngô Thế Huân giờ là ngôi sao quốc tế hàng đầu, là át chủ bài của công ty tôi. Nó vừa trở về sau concert ba tháng ở Dubai.

Hai đứa vừa gặp nhau, đã hi ha mà nâng ly vô cùng cuồng nhiệt. Tôi trời sinh đều cưng chiều Biện khả ái, cái quần gì cũng cho Biện Bạch Hiền. Nên thấy nó uống bia như uống nước, cũng cho nó uống. Nam tử hán, không đấu trên bàn rượu thì coi sao được .

Cũng đã nói, tửu lượng của tiểu khả ái thật không thể chấp nhận được. Uống vừa qua hai ly với tên tiểu tử Ngô Thế Huân đã lăn kềnh ra, Biện Bạch Hiền còn đòi hôn hôn Ngô Thế Huân nữa. Tôi thấy thế cũng vui mà, chẳng qua đang định nâng ly chúc mừng toàn thể mọi người thì Phác Xán Liệt đã chạy đến từ bao giờ.

Cùng với bản mặt đáy nồi.

Phác Xán Liệt ngay lập tức thu thập mọi cử chỉ động tác của Bạch Hiền, rồi nhanh như chớp đến đỡ Tiểu khả ái dậy. Biện Bạch Hiền còn lầm bầm mấy câu.

" Này....để tôi...tôi...ôm ôm Thế..ực..Huân đã....Huân....ực..."

CMN, hỏng bét rồi!.

Phác Xán Liệt tức giận thật sự rồi, không nói không rằng cõng Bạch Hiền ra xe.

.

Đêm hôm ấy, tôi say mèm trở về nhà thì điện thoại báo cuộc gọi của mẹ tôi.

" Kim Hy Triệt! Bạch Hiền đi bệnh viện rồi! Cái thằng chết t...."

Tôi đã ngay lập tức phóng xe trong cơn say. Mà tôi lúc đó tự nhiên tỉnh táo cực kì.

Vội vã chạy đến bệnh viện, tôi thấy Phác Xán Liệt ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Tôi bắt đầu hoảng loạn.

" Phác...Xán Liệt! Em tôi sao rồi? "

Hắn ta còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi đã rất rối bời rồi, lập tức nổi điên lên.

" CMN Phác Xán Liệt! Tôi đang hỏi cậu đấy! Em tôi sao lại đến đây? "

Hắn đột nhiên lao đến túm cổ áo tôi, hung hăng gằn từng chữ.

" Tất cả là tại anh hết! Anh thừa biết em ấy không uống được nhiều rượu! ".

Tôi đứng sững.

" Vậy nên....em...khả ái...là đang nguy kịch ư? "

Tôi sụp đổ. Bật khóc và bắt đầu trách cứ bản thân. Cho đến khi, vị bác sĩ mở cánh cửa phòng ra.

" Bệnh nhân chỉ là say quá thôi, mọi việc đều ổn. Tại vì bệnh nhân không chịu nổi cơn đau đầu vì men, nên có dấu hiệu nôn mửa như thế! Người nhà hãy yên tâm đi! "

Vì thế nên, chỉ là Bạch Hiền say mà Phác Xán Liệt cuống cuồng kêu cấp cứu?

Fuck Phác Xán Liệt!!!!

.

Đưa Bạch Hiền về đến nhà, Phác Xán Liệt đối mặt với tôi.

" Bạch Hiền không biết uống rượu"

Tôi biết.

" Là lỗi của tôi! "

Phác Xán Liệt cố chấp.

" Anh thừa biết nhưng anh vẫn để em ấy uống! "

Tôi nhận lỗi.

" Tôi chỉ muốn chiều em ấy thôi! "

Phác Xán Liệt lắc đầu.

" Không, anh không có tư cách chiều chuộng em ấy. Bởi vì anh thương em ấy, còn tôi, tôi yêu em ấy! "

.

Ngẫm lại, tôi thừa nhận, trên cuộc đời này chỉ có mỗi Phác Xán Liệt chiều chuộng tiểu khả ái. Còn Kim Hy Triệt tôi, chỉ biết chiều hư em ấy.

Em ấy thích ăn kem, tôi hằng ngày có thể mua cho em ấy ăn thoả thích. Nhưng Phác Xán Liệt sẽ không, cậu ấy sẽ tự tay dẫn em ấy đi mua, và chỉ để em ấy ăn một cây rồi sẽ nói.

" Thích không? Anh thì thích nhìn em vui lắm, nhưng thấy em vì vui bởi việc ăn kem đến mức sưng họng thì anh chẳng thích đâu..."

Hoặc tôi hay chiều Biện Bạch Hiền bằng snack, bằng KFC, bằng những cuộc vui chơi thoả thích thì Phác Xán Liệt thích chiều chuộng em ấy một cách phi thường ôn nhu.
Phác Xán Liệt sấy tóc cho em tôi, mặc kệ em tôi càn quấy trên người, mỗi ngày đều nấu cơm cho Tiểu khả ái, hoặc mặc cho em ấy giận dỗi vô cớ không lí do. Hắn đều cưng chiều hết thảy, miễn Biện Bạch Hiền có thể hạnh phúc từng ngày.

Tôi hỏi hắn.

" Cậu chiều chuộng em ấy như thế, không thấy mình thiệt thòi sao? Tính cách của em tôi, không nhiều người có thể chịu nổi đâu! "

Phác Xán Liệt trả lời tôi, anh mắt hướng về Biện Bạch Hiền còn chơi đùa với Mộng Long.

" Chiều chuộng em ấy chính là hạnh phúc của tôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro