Thiếu tướng không thể nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort Chanbaek : Thiếu tướng không thể nào!

Tôi là Ngô Thế Huân,làm sĩ quan quân đội đã được mấy năm nay. Tôi ở tiểu đội cực kì buồn tẻ. Cho tới khi, sư đoàn trưởng chuyển tôi đến tổ huấn luyện đặc biệt ở thành phố T.

Duy nhất trên đời, có một người làm tôi sợ. Đó là thiếu tướng Phác Xán Liệt đội trưởng đội huấn luyện của tôi. Phác Xán Liệt nguyên là một vị lính đặc chủng nổi danh ai cũng biết. Nếu bạn đều đặn xem bản tin hằng ngày, bạn đều có thể thấy bóng dáng của Phác Xán Liệt ở phần tin tức đối ngoại. Ngài năm nay 27 tuổi, khuôn mặt cực kì hoàn hảo, cao trên một mét tám mươi, bắn súng hay đấu vật vân vân đều xuất chúng. Tuy vậy, tính tình thì lãnh khốc đáo để, mấy chị em tổ cạnh bên ngày nào cũng ba hoa ngàn từ hết chín trăm từ là Phác Xán Liệt. Nhưng chẳng ai có thể nói chuyện với ngài ấy hai câu. Tôi ngưỡng mộ Phác Xán Liệt cực, ngài ấy mạnh mẽ biết bao nhiêu, lạnh lùng biết bao nhiêu, và đặc biệt là cực kì nhạy bén. Tiếc là chẳng bao giờ chúng tôi được thấy Thiếu tướng Phác cười.
Năm ngoái, tôi có dịp gặp gỡ thiếu tướng Phác ở hội trại thường niên của quân khu. Ai cũng hào hứng ra mặt, và kết quả, ngài ấy chẳng mở miệng nói câu nào. Tôi nghi ngờ là ngài ấy không biết nói...

Mùa xuân này, nghe tên lính Kim Chung Nhân đồn đại rằng có mỹ nhân quân y chuyển đến. Trời ơi! Chỗ chúng tôi như nghe phải một tin mừng lớn, Kim Chung Đại còn khoa môi múa mép rằng sẽ tán đổ được mỹ nhân. Ngày giữa tháng hai, đội quân y di chuyển đến bệnh viện làm con tim các binh lính chúng tôi xốn xang. Kết quả, ngóng chờ bảy bảy bốn chín mùa xuân, chẳng thấy hoa khôi quân y nào cả. Hết thảy gồm mười người, năm vị nữ bác sĩ u50, bốn ông bác sĩ mặt táo bón cùng một nam bác sĩ trẻ đeo khẩu trang. Tôi nghe mấy tên lính đứng cạnh lao xao.

" Ầy! Cứ tưởng có mỹ nhân cơ! Tên Kim Chung Nhân này là đang đùa chúng ta mà! "

" Ừ ừ! Vậy tiểu Hoa y tá vẫn là xinh nhất nhỉ? "

" Ê mà bác sĩ trẻ kia vóc người đẹp quá! Tiếc là không thấy mặt "

Ừ chính vậy, tôi đang tò mò chết rồi đây. Vị nam bác sĩ trẻ kia dáng người khá ổn, cao khoảng mét bảy đi. Mà tôi thoáng để ý, Thiếu Tướng Phác cũng đang nhìn vị bác sĩ ấy một cách dò xét. Ai, chắc là bệnh nghề nghiệp thôi.

Hôm nay, như thường Thiếu tướng Phác lại canh chừng chúng tôi luyện tập. Nhưng mà ngài ấy có vẻ hơi lạ. Bình thường ngài ấy cực kì tập trung và rất thích bắt bẻ chúng tôi, hôm nay lại ngẩn ra như đang suy nghĩ điều gì. Tôi đang lo là ngài ấy bị bệnh. Chắc vậy luôn, vì Thiếu tướng Phác vừa gọi tôi là Chung Nhân, kêu Chung Đại là Khánh Tú....
Tôi đang nghĩ là nên hỏi thăm Thiếu tướng Phác hay không thì nghe toàn đội ồ lên một tiếng. Tôi ngoảnh đầu lại, bên kia là một bác sĩ trẻ đang cười nói với Đại tướng Lý Tú Mãn. Tôi túm vội Kim Chung Đại đang há mồm bên cạnh.

" Kia là ai thế? "

Kim Chung Đại bỗng hét lên với tôi.

" Vị bác sĩ trẻ hôm qua là Bác sĩ Biện đó! Là Biện Bạch Hiền cháu trai ngài Lý Tú Mãn đó! "

Đù, là đại nhân vật đó mấy người hiểu không?

Biện Bạch Hiền là con cha cháu ông cỡ bự, bố của Biện Bạch Hiền là cấp trên của mẹ tôi, mẹ của Biện Bạch Hiền là con gái của Đại Tướng Lý Tú Mãn đó người ơi! Mà cái chính là, Bác sĩ Biện là đại mỹ nam đó người ơi!.
Đang thất thần , tôi liền nghe lời thì thào của Kim Chung Đại.
" Má ơi! Hãy nhìn ánh mắt của Thiếu Tướng Phác đi! "

Tôi bị giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của ngài Phác khi nhìn Bác sĩ Biện.

...

Cơm trưa trong quân đội thì cực kì bình thường, nhưng tôi lại thấy không bình thường vì lũ bạn ngồi cạnh tôi cực kì không bình thường.

" Tao cá! "

" Mày nói có lý! "  "axbz...."

Tôi thật sự nuốt không trôi nữa, liền uống ngụm nước rồi hắng giọng.

" Thiếu Tướng không thể nào! "

Cả bọn đồng thời nhìn tôi, ừm,  tôi không thể tin Thiếu tướng Phác thích bác sĩ Biện được. Tôi bị nghẹn cơm và chưa kịp nuốt trôi thì nghe tiếng ồn ào to dần.

Ài, là đại mỹ nam đến, tôi tính uống thêm chút nước cho trôi cơm để trọn vẹn ngắm Biện Bạch Hiền  thì..

" Cậu chối cái gì? Bạn trai cậu là Phác Xán Liệt tôi! Cậu lại cãi cái gì? "

Đù, thằng Chung Nhân hưởng trọn cú phun cơm truyền thuyết của tôi vào mặt. Mà nó cũng chẳng để tâm, đôi tai đôi mắt của những ai đang có mặt hiện giờ đều bận cả.

Biện Bạch Hiền hết tái thì mặt lại chuyển xanh, riêng ngài Thiếu tướng Phác của chúng tôi vẫn mặt như cũ, tỉnh ruồi.

" Bác sĩ Biện! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi! "

Đùa? Thiếu tướng của chúng tôi? Không thể nào! Tôi phải nói là bị sang chấn tâm lí không hề nhẹ, còn lũ ăn cơm với tôi thì là chế độ não li khai hoàn toàn với những gì bọn nó thấy.

" Trách nhiệm là cái gì? "

Ừ, Bác sĩ Biện Bạch Hiền quả là thông minh, vì chúng tôi đang thắc mắc chuyện đó. Phác Xán Liệt hai tay đút túi quần, mặt biểu lộ một tia cười suốt một mùa đông lạnh giá chúng tôi chưa hề thấy qua.

" Cậu đánh úp tôi tơi tả rồi, đền bù chính là cậu! "

Hơi khó hiểu một chút nhưng mà... Ê, Bác sĩ Biện bỏ đi mất tiêu.

Những ngày sau đó, tôi vô tình nghe thêm biết bao nhiêu câu tỏ tình trá hình của Thiếu tướng Phác, mà tôi thật sự rất để tâm. Tôi là không có ý gì, chỉ là hơi lo sợ cho bác sĩ trẻ họ Biện đẹp trai ấy. Vì tôi nghe ngài Phác bảo.

" Đến lúc tôi không nhịn được nữa, tôi trực tiếp vác cậu về! "

Mới sợ cơ, ai thì tôi không biết chứ ngài Phác thì tôi tin toàn diện. Vậy nên, vì con của sếp của mẹ tôi, tôi đành liều lĩnh gặp bác sĩ Biện để ngăn ngừa tai hoạ.

Tôi gặp bác sĩ Biện vào một buổi chiều nắng đẹp, cậu ấy ngồi ở chiếc ghế đối diện quân khu chúng tôi. Thấy tôi, cậu ấy cười.

" Ngô Thế Huân? "

Tôi gật đầu, tôi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Tính tình tôi thẳng thắn, nên đi thẳng vào vấn đề.

" Bác sĩ Biện thấy Thiếu tướng Phác của bọn tôi thế nào? "

Tôi không biết Bác sĩ Biện cậu ấy nghĩ gì, nhưng tôi chỉ thấy cậu ấy cười nhẹ một cái. Và tôi biết, nụ cười ấy có chứa sự ngọt ngào.

" Ngu ngốc! "

Tôi cam đoan là, đây là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng dám nói ngài Phác như vậy.

Tôi cười.

" Nhưng, ngài ấy hiếm khi đối ai như vậy! "

Bác sĩ Biện lại cười. Cậu ấy cười rõ đẹp, hệt như ánh nắng chiều mà tôi đang nhìn thấy. Hèn chi, ngài Phác của chúng tôi quên ăn quên ngủ.

" Tôi có người cần kết hôn rồi! "

Quên ánh nắng chiều đẹp đẽ ấy đi, Bác sĩ Biện, người mà cả quân khu hay cả bệnh viện nhung nhớ hằng đêm nay đã có người yêu rồi.

Bỏ đi, ngài Phác à, tôi lực bất tòng tâm, không tác động tâm lý được cho vợ ngài.

Ngày hôm sau, tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa. À không, mà là chuyện gì đã xảy ra với Thiếu tướng Phác.

" Ngô Thế Huân! Nhìn coi chân cậu kìa! Phạt ba phút đứng nắng!"

" Ngô Thế Huân ! Phạt chạy vòng quanh sân, buổi trưa ăn cơm một bát, tái phạm đánh gãy chân trả về đội cũ! "

...
Ngài Phác nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa , tình thù ư? Đậu! Mình đâu có đụng gì ngài ấy đâu chứ?

...

Ba hôm sau, ai ai cũng thấy Thiếu tướng Phác mặt mày hớn hở, còn bác sĩ Biện thì mặt mày cau có, chân đi khập khiễng, đôi lúc lại lầm bầm mấy câu. Y tá tiểu Hoa thì thầm bảo là bác sĩ Biện chửi ngài Phác.

Ừ, tôi biết. Thôi được rồi, để tôi kể.
Ngày mà Thiếu tướng Phác chèn ép tôi, tôi giận quá chạy đi hỏi đầu đuôi. Ngài ấy nhìn tôi một lượt.

" Bản lĩnh thế này mà cũng muốn giành tiểu Hiền với tôi? "

" Tiểu Hiền? "

" Biện Bạch Hiền "

" Tôi đâu có! "

" Tôi thấy cậu cười với em ấy! "

" Không không, Thiếu tướng, cậu ấy nói cậu ấy sắp kết hôn rồi! "

Ha ha, ngẫm lại vẻ mặt đít nồi của ngài Phác lúc ấy đúng là buồn cười đi.

Tối hôm đó, Kim Chung Nhân bảo cậu ấy gặp ma, lượn lờ chỗ kí túc của Bác sĩ Biện. Cậu ta canh chừng khoảng chừng 5 phút thì thấy có một người vác ai đó đi. Cậu ta còn nói là người kia trông giống ngài Phác, người còn lại là Biện Bạch Hiền. Cậu ta tự nói xong rồi lại tự bịt mồm mình.

" Không lẽ Thiếu tướng nhịn không nổi liền vác bác sĩ Biện đi thật sao? "

Tôi cười ha hả. Kim Chung Nhân lắc đầu điên đảo.

" Thiếu tướng...Không thể nào"

Không thể gì ở đây nữa, chờ mọi người đều biết Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền như thế nào thì ngài ấy đã ăn sạch Bác sĩ Biện rồi.

Ài, mà thấy sao mình trở nên cô đơn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro