Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cấp hai, Bạch Hiền tỏ tình với Xán Liệt
"Anh đẹp zai ơi, em thích anh !!"
"Tôi không phải gay." Hắn lạnh lùng nói
"Ừm, em hiểu rồi" cậu nói rồi sau đó lại cười tít mắt và chạy đi
"Thật kì lạ.." hắn ngẫm nghĩ
.

.

.

.
Năm cấp ba, cậu tỏ tình hắn lần nữa
"Em thích..à không em yêu anh nhiều nhiều lắm"
"Lại là cậu ? Haizz, tôi là trai thẳng nhé !!!" Hắn quát lên
"Ừm, em hiểu rồi" vẫn cái điệu cười ngây ngốc ấy rồi lại chạy tót đi
.

.

.

.
Năm 24 tuổi, cậu vào công ty hắn làm việc
"Tổng giám đốc, Biện Bạch Hiền em đây yêu ngài !!" Cậu hét lên
"TÔI KHÔNG PHẢI GAY !!!" Hắn quát lên
"Em biết..." Cậu ấp úng
"Nhưng em vẫn yêu anh" cậu nói
"Cậu có biết rằng cậu rất phiền phức không ?? Bám tôi bao nhiêu năm đấy mà còn không chịu bỏ ?? Cậu không cảm thấy phiền à ? À..tôi quên, cậu là thứ con trai lẳng lơ mà nhỉ ?" Hắn quát lên rồi lại cười khinh miệt cậu
"Em..em không..không phải loại người như vậy" cậu nói, lúc này khoé mắt Bạch Hiền đã phủ một lớp nước
"Thôi đủ rồi, cậu mau cút khỏi đây đi, công ty tôi không chứa chấp loại người lẳng lơ như thế" hắn cười khinh cậu rồi quay mặt bỏ đi để lại cậu bị cái đám nhân viên má phấn môi son sân si, những lời lẽ độc địa lại được thốt ra
"Đúng là loại con trai lẳng lơ, thế mà cũng đòi trèo cao" nhân viên nữ nói
"Tổng giám đốc có phải gay đâu mà cứ bám, đúng là thứ nghiệp chướng" nữ nhân viên khác nói
.

.

.

.
Cậu nhìn bọn họ rồi quay đầu bỏ chạy. Cậu nhắm mắt chạy đi thật nhanh và bỗng nhiên..
"Cậu gì đó ơi !!! Làm ơn tránh ra nhanh!!!" Người ngồi trong xe la lên nhưng cậu lại không nghe thấy và rồi...
KÉTTTTT...
Một tiếng động chói tai vang lên và thân ảnh nhỏ bé của Bạch Hiền đã nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi...
Cậu cười, nụ cười khốn khổ và cậu cũng tự cười khinh bản thân mình
"Mày ngốc thật đấy Bạch Hiền à"
Và cậu nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng, trước khi nhắm mắt cậu vẫn mong rằng hắn sẽ đến và ôm chặt cậu nhưng tiếc rằng, đời thì không như mơ. Cậu cứ nằm đó dòng máu đỏ tươi cứ lần lượt chảy xuống và cậu biết rằng cậu không thể yêu hắn được nữa rồi nhưng cậu vẫn ngốc nghếch tin rằng cậu chỉ là va chạm nhẹ, chỉ cần ngủ một chút là sẽ đến ngày mai và cậu sẽ buông bỏ được hắn nhưng cuộc đời thật quá đỗi tàn nhẫn, nó đã khiến cậu không thể tỉnh lại được nữa...
_______________________________

(°Π°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek