Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn đang có một cuộc sống rất tốt đẹp, rất hạnh phúc, những gì tốt nhất, đẹp nhất hắn sẽ đều nhường cho cậu. Một hôm nọ, khi hắn đi làm về thì vô tình hứng phải cơn thịnh nộ của cậu..
"Đồ chân cong nhà anh, anh làm gì mà về trễ thế này ?? Để ông đây đói chết đi được !!!"
"Ahh...anh xin lỗi bảo bối mà...anh nấu cơm ngay đây~"
Vừa nói xong, hắn chạy thật nhanh vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho bảo bối nhỏ...nhưng cảnh hạnh phúc ấy không được bao lâu thì những điều tồi tệ tới...
.

.

.

.

.
"Các người cút ra khỏi đây cho tôi !!" Vừa nói, Bạch Hiền vừa quăng đi chiếc nhẫn cưới vào người Xán Liệt
"Được thôi, cậu muốn thì tôi chiều cậu" nói xong, hắn ôm tiểu tam đi ra khỏi nhà để lại cậu một mình ngồi khóc sướt mướt...
.

.

.
"Chủ tịch, tôi vừa phát hiện phu nhân đi với một người đàn ông vào khách sạn Heaven" tên tay sai báo cáo và đưa bức hình hắn chụp được cho Xán Liệt. Xán Liệt vò bức hình và quăng nó vào thùng rác "nếu em muốn như thế thì tôi chiều theo ý em" giọng nói băng lãnh được thốt ra khiến cho tên tay sai phải câm lặng.
.

.

.

.
Hôm đó cậu hẹn Xán Liệt ra chỗ vắng người để nói chuyện vừa thấy Xán Liệt, cậu vội nhào tới ôm hắn
"Xán Liệt, em rất nhớ anh, em xin lỗi, anh hãy về với em được không, em biết lỗi rồi mà.."
Hắn đẩy cậu ra
"Xin lỗi nhưng tôi và cậu hiện không có quan hệ gì cả, nếu cậu ôm tôi ở đây thì chắc chắn sẽ bị bọn báo chí để ý"
Bạch Hiền rất ngạc nhiên khi nghe hắn nói thế
"Em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền anh" rồi cậu quay đầu bỏ đi
.

.

.

.
Ngày ấy cũng tới. Ngày hắn cùng cô gái ấy bước lên lễ đường trong tiếng reo hò của mọi người và sau đó họ bắt đầu hẹn ước với nhau...
Trong một góc tối nhỏ, cậu ngồi đó, lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ nhìn người cậu yêu nhất tay trong tay với cô gái khác. Đến cả những ngày cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn không thể ôm người mà cậu yêu rất nhiều ấy nữa...
Rời khỏi bữa tiệc, cậu vừa đi vừa khóc, và rồi cậu thấy khung cảnh trước mắt dần mờ đi....và cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo ấy, người đi đường không một ai để ý đến thân ảnh bé nhỏ đang nằm thoi thóp giữa cái trời đông lạnh lẽo này. Cậu cố gắng gượng dậy để lê lết cái thân tồi tàn này về đến khu nhà cậu thuê. Sáng hôm sau, khi hàng xóm sang gõ cửa để biếu cậu vài món ăn thì không nghe tiếng trả lời, cứ nghĩ cậu đang ngủ nên cứ gõ cửa và kêu cậu...nhưng rồi họ phát hiện cửa không hề khoá, họ đẩy cửa vào và phát hiện Biện Bạch Hiền đã không còn thở...
.

.

.

.
"Phác Xán Liệt a, em xin lỗi nhưng chuyện không như anh thấy đâu, hôm đó là ngày mà em biết mình bị ung thư não giai đoạn cuối. Vì không muốn anh phải lo lắng nên em đành phải chọn cách khiến anh hiểu lầm mình thôi, hì hì, dù sao thì em cũng chẳng còn xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Em biết anh hận em nhưng xin anh vẫn cứ nhớ một điều là...
Biện Bạch Hiền đây rất yêu anh đấy đồ Cún bự." Người ta tìm thấy bức thư này trên bàn kèm theo một tờ giấy xét nghiệm...
_______________________________

Ai hóng diễn biến tâm trạng của chú hông ? (°^°)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek