Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói yêu tôi tha thiết, có người đã từng nói sẽ ở bên cạnh tôi cả đời, có người đã từng dành cả tuổi thanh xuân cho tôi… Những năm tháng ấy, chẳng biết em đã lấy đâu ra nhiều dũng khí để yêu tôi nhiều như thế, chờ tôi lâu như thế… tôi đã từng đặt câu hỏi như thế đấy. Byun BaekHyun có khi nào em cảm thấy hối hận chưa? Luyến tiếc về tất cả những gì em làm cho tôi… Đến một ngày có lẽ tôi nên đặt câu hỏi đó cho mình…

Tất cả là do tôi đã quá tự mãn về tình cảm của em dành cho tôi, bản thân vốn thách thức xem em kiên trì được đến đâu, căn bản là không coi trọng em? Phải tôi đã từng như thế đấy, tôi đưa ánh mắt đùa cợt nhìn em khi em nói thích tôi lúc em mới học cấp hai, kể từ đó em thổ lộ với tôi nhiều hơn nhưng đáp lại em cũng chỉ là sự thờ ơ, lảng tránh của tôi, vốn dĩ tôi muốn em tự động bỏ cuộc, tự động từ bỏ tình cảm trẻ con ngốc nghếch của em nhưng tôi đã lầm, tôi đã không biết rằng em yêu tôi nhiều đến vậy, càng không biết bản thân đã yêu em… Em đợi tôi thừa nhận rồi nói câu này bao lâu rồi, đợi đến khi mình đầy thương tích, đợi đến khi lòng tin đã cạn mòn, đợi đến khi đối với em thế giới này không còn tình thương.

Phút chốc tôi nhận ra đã nợ em, nợ em cả thanh xuân, hy vọng, lẫn sự thuần khiết thời niên thiếu của em, hơn tất cả tôi nợ một tình yêu – điều mà em đã trao cho tôi từ rất lâu mà chưa từng được đáp lại…

Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng nhẹ nhàng buông tay, buông bỏ lòng tuyệt vọng của mình dễ dàng như thế, vốn đã biết khi em quay lưng rời bỏ tôi, mọi thứ mặc định rơi vào dĩ vãng nhưng Byun BaekHyun có thể không cho tôi cơ hội trả nợ cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro