Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là thứ đi vay, chia tay là cái giá phải trả. Cớ sao Biện Bạch Hiền cậu vẫn chưa có cơ hội đi vay mà vẫn có giá để trả? Là chấp nhận yêu đơn phương, căn bản không cần được đáp lại... Là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ; vốn dĩ hạnh phúc này, tình yêu này chỉ một mình cậu muốn có...

Đến một ngày, bỗng nhận ra tình yêu của cậu có một ý nghĩa khác, không cần cố chấp đau lòng mà yêu thương anh, không cần nhất thiết phải bên nhau, đơn giản trong cậu có một tình yêu không thể dừng lại, cũng không thể tiến đến thì cậu chấp nhận là kẻ nhu nhược mà buông tay...

Nếu khi yêu, người nói trước là người thiệt, vậy kẻ nói sau thậm chí chưa từng được nói như Phác Xán Liệt thì sao? Biện Bạch Hiền, người nói yêu tôi là em, người nói sẽ bên cạnh tôi cả đời cũng là em, vậy em đang ở đâu? Bên cạnh tôi hiện tại không có ai cả. Có lẽ tôi đã quen với sự hiện diện của em bên người; quen có người luôn quan tâm, chăm sóc, và cũng quen có được tình cảm của em.

Rất nhớ... thật sự rất nhớ em. Bởi vì nhớ em nên mới thấy cô đơn. Bởi vì yêu em nên mới thấy đau lòng. Phải chăng em đã chọn cách lãng quên đi tất cả như một sự giải thoát? Tôi đã tồi tệ đến vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro