"Ê! Xin hớp nước"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Xin hớp nước nào"

Byun Baekhyun nhìn bàn tay so với tay mình to hơn một chút, cậu từ từ ngẩng đầu lên, a cao quá, cậu thầm cảm thán, nhưng mà... cậu đâu có quen người này đâu, học sinh ở đây cứ chơi bóng rổ rồi nhìn ai tay cầm nước cũng xin như vậy hả? Có hơi... thiếu liêm sỉ rồi.

Đấu tranh tư tưởng trong chớp mắt, cậu vẫn đưa nước cho người trước mặt, mình là học sinh mới, vẫn là nên gây ấn tượng tốt đi.

Cậu bạn kia hình như cũng khôg thèm để ý xem người lùn lùn trước mặt mình là ai, tu một phát hết nửa bình rồi tỉnh bơ đặt chai nước về tay cậu, quay đi chơi bóng tiếp.

Mặc kệ con người vô duyên mải chơi bóng kia, Byun Baekhyun tiếp tục cầm chai nước đã vơi hơn nửa kia đi tìm lớp học mới của mình.

------------

"Tùng tùng tùng"

Trống vào lớp vang lên, Baekhyun nhanh chân ngồi vào bàn của mình, cậu đã chuyển đến đây được một tuần rồi, nói chung thì độ thích ứng của Byun Baekhyun khá tốt nên cậu đã gần nhớ tên cả lớp rồi, các bạn cũng luôn giúp đỡ cậu, Baekhyun chắc hẳn cũng không ai là quá không ưa cậu đi.

Nhưng mà... Byun Baekhyun cậu thì thực không ưa một người, chính là Park Chanyeol lớp trưởng lớp cậu, đó cũng là người xin nước của cậu buổi đầu tiên. Dù biết là mới vào lớp, nảy sinh thù ghét với người này, người nọ thì không nên nhưng mà Baekhyun cậu đây không thể không sinh ra loại cảm giác không muốn tiếp xúc với người này.

Người gì đâu mà gặp ai có ăn, có uống cũng xin, thậm chí Baekhyun cậu luôn là đối tượng xin ăn đầu tiên của cậu ta, chả lẽ cậu ta bắt nạt ma mới? Mà khoan... sao cậu không từ chối khi cậu ta xin nhỉ? Nhưng như vậy không lịch sự phải không?

A! Có gì sai sai... người không lịch sự phải là cậu ta mới đúng ( ̄ㅅ ̄)

"Này! Xin hớp nước"

Lại là tên lớp trưởng cao kều đó đến xin nước, Baekhyun thở dài, đưa nốt chai nước mình đang uống gần hết cho cậu ta.

"Còn thế này thì tớ uống nốt nhé, không cần lo tớ vứt rác cho" Park Chanyeol thản nhiên cười tươi nói.

Baekhyun không nói gì, chăm chú đọc sách, tay phất phất ý nói Chanyeol muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Oh Sehun bàn dưới lên tiếng:

"Này Park Chanyeol ngay cạnh bàn cậu là bình nước của lớp đấy"

Byun Baekhyun đưa ánh mắt mong chờ lên nhìn Chanyeol, cậu cũng muốn biết tại sao cậu ta không uống nước ở đó là lại đi uống nước của cậu (・Д・). Hình... hình như Park Chanyeol vừa bối rối thì phải, haha tên mặt dày như cậu ta cư nhiên, cư nhiên lại bối rối. Rất nhanh cậu ta lấy lại biểu tình bình thường, làm như không có chuyện gì đáp:

"Nước ở đấy không ngon -.-"

Baekhyun thực muốn nói cho Park Chanyeol biết một sự thật rằng nước trong chai là cậu rót từ bình của lớp ra ( ̄▽ ̄) bất quá đối với người mình không ưa, cậu không thích nhiều lời.

------------

Lại một tuần nữa trôi qua, Baekhyun dạo gần đây có những thay đổi đáng sợ mà chính mình cũng không thể hiểu được, tỉ như cậu thấy tên Park lớp trưởng kia cũng không quá khó ưa hơn thế nữa cậu còn thấy Chanyeol khá... đáng yêu, tỉ như trong tiết học ánh mắt cậu cứ không ngoan ngoãn mà quét mắt qua thân ảnh cao lớn của lớp trưởng, có nhiều lần hai ánh mắt còn chạm nhau nữa chứ, ngại chết cậu rồi, tỉ như Chanyeol đi uống nước của người khác thì cậu sẽ khó chịu nhưng khi Chanyeol đến gần cậu xin nước thì tim cậu sẽ đập thực nhanh thực nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hay khi Chanyeol nhìn cậu cười, mặt cậu sẽ bất giác nóng lên... vân vân và mây mây.

Có lẽ là do mấy bạn nữ xung quanh cậu cứ một câu lớp trưởng đẹp trai thế này, hai câu lớp trưởng tài giỏi thế kia nên sự chú ý của cậu đặt vào lớp trưởng nhiều hơn trước mất rồi.

"Ê biết gì chưa, tiết 4 Chanyeol và đội bóng rổ sẽ có trận đấu giao hữu với trường bên đó, tôi định trốn học đi xem, bạn đi không"

"Tất nhiên, gì chứ lớp trưởng thì tôi phải cố vũ hết mình chứ, tôi sẽ mang nước cho cậu ấy"

Hai cô bạn thân cứ mải mê tám chuyện mà không biết rằng có con cún nhỏ bàn trên đang vểnh tai nghe ngóng, trong đầu là 6104 kế sách trốn tiết. Các chị đừng hiểu lầm Byun Baekhyun chỉ muốn chắc chắn là tên Park Chanyeol đó sẽ không vì uống nước linh tinh mà đau bụng để ảnh hưởng đến trận bóng mà thôi.

--------

"Títtt!" Tiếng còi của thầy thể dục vang lên, trận bóng bắt đầu.

Byun Baekhyun uể oải nhìn mấy chàng trai cao to hơn mình cả thước thoăn thoắn trên sân, tay cậu cầm chai nước thầm than không biết bao giờ trận bóng mới kết thúc, cậu thực sự không có hứng thú với thể thao....

"Aaaaaa Park Chanyeol đẹp trai quá đi"
"Chồng tao đó mầy"
"Chồng tao chứ"
"Tỉnh mộng đi cô gái, chồng tao"
...(đã lược bỏ 7749 lượt nói -.-)

....Và những cô gái này cũng vậy, đa số họ xuống đây là để nhìn lớp trưởng lớp cậu, hazz đáng lẽ cậu không nên xuống đây, xuống rồi nghe mấy bạn nữ hò hét càng khó chịu (`ㅅ')ゞ khó chịu hơn là tên Park Chanyeol đó còn cười với bọn họ, tui nhìn mà tui tức á (`ㅅ')ゞhứ

Ở sân bóng, Park Chanyeol nhảy lên hất quả bóng sắp vào rổ ra ngoài, cậu ta vốn cao, chân lại dài, thân thể cơ bắp cân đối, khi nhảy áo bị vén lên lộ ra cơ bụng sáu múi làm đám nữ sinh xung quanh điên cuồng la hét.

Trong đám nữ sinh đó có một con cún nhỏ vừa bị cảnh tượng vừa rồi làm cho đứng hình, Byun Baekhyun tròn xoe mắt, trong đầu hiện lên vào chữ, đẹp...đẹp trai quá, nhịp tim không ngừng tăng nhanh.

"Này Byun Baekhyun cẩn thận"

Gọi cậu sao? Byun Baekhyun bừng tỉnh, cậu chợt nhận ra quả bóng đang bay về phía mình, phù, Byun Baekhyun thở phào, thật may cậu đã nhanh chân né được quả bóng, không thì chắc cậu sẽ phải ăn cháo cả tháng mất.

Bên tai truyền lại truyền đến tiếng nói quen thuộc của lớp trưởng.

"Thật may, không trúng cậu, tớ sợ chết mất" nói xong Park Chanyeol còn làm bộ ôm ngực, trên mặt toàn là sự đau khổ giả dối.

Mặt Byun Baekhyun nóng lên trong chớp mắt, cậu có làm lơ trái tim như đang muốn nhảy ra ngoài của mình, lí nhí nói đủ hai người nghe "Trúng..."

"Trúng cậu á, ở đâu, có đau không?" Bây giờ thì Park Chanyeol thực sự lo lắng rồi, cậu ta nắm vai Byun Baekhyun hết xoay bên trái lại xoay bên phải, tìm kiếm xem có vết thương nào không.

"Trúng... trúng tim"

Byun Baekhyun giữ tay Chanyeol lại, nhắm mắt nói ra điều mình vừa kết luận được sau khi suy nghĩ về những ngày vừa qua.

"A ha, hú hồn chim én" Chanyeol cười lớn.

Bỗng nhiên, cậu ta ôm Byun Baekhyun vào ngực, nhỏ giọng thầm thì, trong tiếng hò hét xen lẫn tiếc nuối của muôn vàn nữ sinh, "Bảo bối, cuối giờ tớ đợi cậu ở cổng trường".

Nói rồi Park Chanyeol buông Baekhyun ra, đi nhặt bóng rồi tiếp tục trận đấu.

Byun Baekhyun đứng hình vài giây đến khi cậu ý thức được mọi chuyện thì Park Chanyeol đã quay trở lại sân bóng.

Bảo bối sao? Cũng không tệ

Byun Baekhyun cười thầm.

------
Tui trở lại rồi đây ><

Thật chứ xây dựng nhân vật công soái ca xin ăn bất chấp như vậy tui cũng không đành lòng đâu, đừng để người ta bán sang Trung Quốc nha con :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro