Không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyeol bước vào quán thịt nướng đông đúc, chưa kịp thích ứng với không khí náo nhiệt xung quanh, anh đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, quay về phía phát ra tiếng gọi, thì ra là Kim Jongdae, bạn cùng lớp cấp 3 của anh, đi theo cậu ta, hai người cùng vào một căn phòng VIP, bên trong đã có hơn 20 người, bọn đều là bạn cùng lớp cấp 3 của anh, khụ, nói tóm lại thì đây là một buổi họp lớp.

Hơn 20 người cùng ngồi vây quanh một chiếc bàn dài, trên bàn là những món ăn bắt mắt, bọn họ đều nhìn về phía anh, bầu không khí có chút kì lạ a, Kim Jongdae thấy vậy trong lòng khẳng định là lũ giặc lớp mình chưa nhận ra đây là ai nên mới im như thế liền lên tiếng trước, "E hèm, đây là Park Chanyeol" kèm theo câu nói đó là một nụ cười thật tươi của Chanyeol.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên bùng nổ, rất nhiều người đến vây quanh anh, "oa Chanyeol thay đổi thật nhiều nha", "sao ai cũng dậy thì thành công còn tôi thì không vậy? TvT" (tiếng lòng của tui), "Hồi xưa chỉ có mỗi tai cậu ấy là to còn bây giờ thì cái gì cũng to haha",... Kim Jongdae thầm cảm thán quả nhiên đây mới là không khí của lớp mình a.

Thật vất vả Chanyeol mới thoát khỏi đám giặc kia, anh ngồi vào chỗ, thở dài một hơi, tôi thay đổi cũng không phải để các người ngắm ( 'Д')~~

Cảm thấy gấu áo bị giật giật, Chanyeol mới phát hiện ra bên cạnh mình có người, "Gì vậy?...a"  Chanyeol có chút giật mình, thì ra người ngồi cạnh anh chính là người anh ngày đêm mong nhớ cũng là người bạn thân nhất của anh hồi cấp 3, Byun Baekhyun. Cậu so với lúc đó cũng không thay đổi nhiều, vẫn trắng, vẫn mềm, vẫn làm trái tim Park Chanyeol không sao đập bình thường.

"Chanyeol a, cậu... cậu nói chuyện với tớ một chút được không?" Giọng nói mềm mại vang lên, cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ ngồi cạnh anh thôi trái tim cậu đã như muốn nhảy ra ngoài rồi, từ khi anh vào cậu chẳng có cơ hội bắt chuyện với anh, Baekhyun đang ngồi uỷ khuất bĩu môi trút giận lên miếng thịt bò thì cảm thấy bên cạnh mình có người ngồi, thật không ngờ đó chính là anh, nhìn Park Chanyeol thật khác ngày xưa, Byun Baekhyun đỏ mặt, thầm nghi ngờ đây có phải là cậu bạn thân đáng yêu hồi xưa không, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thở dài của anh, cậu liền lấy hết dũng cảm mà nắm gấu áo bắt chuyện với anh.

"Chúng ta ra ngoài nhé Baekhyunee, bọn lớp mình thực ồn ào quá" Thấy vật nhỏ da mặt mỏng mà không dám nhìn mình, Chanyeol hận không thể đứng lên kêu bè lũ ồn ào kia hãy học tập bảo bối của anh một chút đi người ta khả ái thế này cơ mà.

Hai người đi đến bên cái hồ ở gần đó, dựa người vào lan can, Chanyeol mở miệng, "Baekhyunee a, dạo này cậu thế nào?"

Baekhyun có chút giật mình vì Chanyeol đột nhiên lên tiếng, khẽ trả lời, "Sau khi tốt nghiệp, cậu... cậu cắt liên lạc với tớ, những lần họp lớp trước cũng không đi, tớ... tớ đã rất nhớ cậu..."

Chanyeol không nghĩ Baekhyun sẽ nói thẳng như vậy, thở dài một hơi, thôi thì trước sau gì cũng nói, bây giờ có cơ hội, ngại gì không thử, "Baekhyunee, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật, cậu đừng bất ngờ, cũng xin đừng ghét bỏ tớ"

"Cậu... cậu cứ nói đi" Baekhyun có chút khẩn trương, nắm gấu áo vân vê, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thực... thực ra tớ từ cấp 3 đã thích Baekhyunee, nhưng cậu lúc đấy thật nhiều người để ý, còn tớ chỉ là thằng nhóc người gầy như khúc xương, lại còn học kém... cho nên những năm qua tớ đã cố gắng thay đổi để trở thành một chàng trai có thể bảo vệ cậu, có thể không để cậu cực khổ mà nuôi cậu... cho nên... Baekhyunee, Chanyeol hiện tại cực kì thích cậu, còn muốn ở cùng một chỗ với cậu, cậu... cậu có đồng ý không?"

Vành mắt Baekhyun đỏ lên, nhào vào lòng Chanyeol, rúc vào trong ngực anh, lí nhí nói đủ hai người nghe, "Kì thực cậu không cần thay đổi, vì Baekhyunee của cậu từ lúc đó đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn luôn tình nguyện từ vị trí bạn thân thành người yêu cậu."

"Aaaa thực cảm ơn Baekhyunee, cảm ơn bảo bối" vành mắt Chanyeol cũng trở nên hồng hồng, sống mũi cay cay ra sức ôm Baekhyun vào lòng, thực xin lỗi vì lúc đó không đủ tự tin, đã để em đợi lâu như vậy...

--------------
Ý tưởng nghèo nàn ghê á T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro