Máy rửa bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đây có thể coi là phần tiếp theo của "rửa bát"- đoản đầu tiên của tui
.
.
.
.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền kết hôn đã gần ba năm rồi a. Nhân nhịp kỉ niệm 3 năm ngày cưới Phác Xán Liệt đã đặc biệt mua tặng Bảo Bối một máy rửa bát phiên bản giới hạn còn cẩn thận thuê thợ khắc chữ X&B lên máy. Xong xuôi mọi việc Xán Liệt hí hửng đi về nhà ăn tối cùng Bảo Bối, vừa đi vừa tưởng tượng cảnh em ấy cảm động đến rơi nước mắt ôm mình hôn hôn, mà sướng run người (^ν^)

Sau bữa tối ngọt ngào cùng Bảo Bối Xán Liệt ung dung rửa bát trong bếp, mông hơi lắc miệng thì lẩm bẩm dăm ba câu hát của bài Love Shot mà Bảo Bối thích, thực sự tâm trạng anh đang rất hight >< .
"Kính koong...!" A là máy rửa bát thân yêu!!!
- Bảo Bối em ra mở cửa hộ anh đi, quà anh tặng em đó
- Dạ~ - Biện Bạch Hiền đang vừa ăn dâu vừa xem tivi trên ghế sopha rất nghe mình có quà thì rất ngoan ngoãn ra mở cửa, trong đầu thầm cảm thán anh xã nhà mình thật chu đáo a.

Sau khi kí nhận một chiếc máy rửa bát ngang nhiên được người người ta bê hẳn vào trong bếp lắp đặt, vừa lúc Chanyeol rửa bát xong anh liền chạy ra phòng khách, cốt là ra kịp lúc Bảo Bối đang xúc động để em ấy hôn hôn mình như tưởng tượng. Nhưng tìm cả phòng bếp và phòng khách đều không thấy Bảo Bối đâu, anh liền đi đến phòng ngủ thì đã thấy cửa khoá, Phác Xán Liệt gõ cửa, nói:
- Bảo Bối, em bị sao vậy? Không thích quà anh tặng sao? - Giọng anh không dấu được nỗi lo, anh mua không đúng thứ Bảo Bối thích sao?
-...Không,...em không muốn nói chuyện với anh...rõ là anh chán em rồi...anh đi đi - Giọng Biện Bạch Hiền run run, nhất định là khóc rồi!!
- Anh nào có! - Phác Xán Liệt thật đau lòng a, anh mua quà tặng Bảo Bối, anh thương em ấy còn không hết sao có thể chán em ấy chứ?
- Chính là anh mua cái máy rửa bát còn gì?
- Anh chính là muốn cùng em có nhiều thời gian sau khi ăn xong, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nằm lười trên sopha xem tivi nên mới mua, em lại nghĩ thành gì rồi? - Phác Xán Liệt dở khóc dở cười vì tật suy diễn linh tinh của Bảo Bối
Lúc nào cánh cửa phòng khẽ mở, Biện Bạch Hiền mặt đở ửng, nước mắt nước mũi tèm lem miệng chu chu nói:
- Chứ không phải anh chán em, sẽ không rửa bát cho em nữa, rồi đi rửa bát cho thằng khác sao?
- Tuyệt đối không!!! - Phác Xán Liệt nghiêm mặt, làm như kiểu cấp dưới đang nói chuyện với chỉ huy, mà anh cũng đâu phải người rửa bát thuê hay osin gì sao lại đi rửa bát cho người khác được?
- Oaaaa...huhu em sai rồi, xin lỗi anh nhaa!! - Biện Bạch Hiền lại khóc to nhưng lần này cậu khóc vì cảm thấy có lỗi, rồi lạch bạch chạy vào lồng ngực của Phác Xán Liệt, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều bôi hết vào áo anh.
- Em biết lỗi như thế là tốt, còn bây giờ thì phải bồi thường chứ nhỉ? - Phác Xán Liệt cười lạnh
Khi Biện Bạch Biền ý thức được sự việc thì đã bị đặt lên giường và sau đó thì ai cũng biết rồi đấy, cậu đương nhiên bị ăn sạch :))
.
.
.
Vài tháng sau
.
.
.
- Xán Liệt!!! Cái thứ này hình như hỏng rồi - Biện Bạch Hiền vừa kéo áo Xán Liệt từ phòng khách vào phòng bếp, vừa chỉ vào cái máy rửa bát đang bốc khói kia
- Hazz rõ là phiên bản giới hạn - Phác Xán Liệt thở dài thầm oán trách đúng là không thể tin vào quảng cáo
- Đúng! rõ là không tốt bằng Xán Liệt của em - Biện Bạch Hiền cũng hùa theo Phác Xán Liệt
- Ừ...Anh biết mà~- Phác Xán Liệt dở khóc dở cười xoa đầu Bảo Bối


-------------------------------
Xàm xí nhỉ? ⭐️ đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro