Em cần gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền cuốn chăn quanh người, ngồi cắm rễ một cục ở trên ghế sofa trong phòng khách nhìn chằm chằm vào cô phát thanh viên xinh đẹp đang thông báo rằng đợt rét đậm của mùa đông năm nay vẫn còn kéo dài nhiều ngày nữa, cậu thầm oán trách mình vì không nghe lời Phác Xán Liệt mặc quần áo ấm để bây giờ ốm đến không nói chuyện được, thật khó chịu. Hiện tại, Phác Xán Liệt đã đi công tác 2 ngày rồi, cậu thực nhớ anh a~

Phác Xán Liệt đang ở thành phố C, vừa nghe Lộc Hàm nói bảo bối nhà mình bị ốm thì vừa lo lắng vừa sốt ruột, hận 5 ngày công tác sao trôi qua chậm quá anh muốn về với bảo bối của anh a.
Vừa tan họp Phác Xán Liệt liền gọi ngay cho bảo bối nhỏ, mất một lúc lâu cậu mới nhấc máy, lúc này Xán Liệt gấp đến độ sắp bỏ hết công việc phi về nhà xem bảo bối nhỏ có phải vì ốm mà vấp ngã hay đập đầu bất tỉnh hay không mà mãi không nhấc máy, không thấy cậu nói gì Phác Xán Liệt mới lên tiếng:
- Bảo bối em có sao không?
- ...
- sao em không nói gì?
- ... ( Quanh:có nói nhưng ốm mất giọng nói không ra hơi)
- Bảo bối à đừng làm anh sợ, em có cần gì không em bảo Lộc Hàm mua cho em
- ...A..nh
- Hả em nói gì? Sữa dâu sao? Hay cháo? Hay em chưa mua thuốc? anh bảo Lộc Hàm mua cho em
- Khô..ng
- Vậy em cần gì?
- ...Anh...
- Hả? - Giọng nói Biên Bá Hiền khàn khàn lại nói qua điện thoại làm Phác Xàn Liệt nghe không rõ
-CON MẸ NÓ ÔNG ĐÂY CẦN ANH - Biên Bá Hiền dùng hết sức lực hét vào trong điện thoại, chắc sau lần này cậu sẽ không nói chuyện được cả tuần mất
- à được được anh về với em nha bảo bối - nghe xong câu đó hồn phách Phác Xán Liệt như lên mây, liền bỏ bê hết công việc đặt vé máy bay về với bảo bối nhỏ.

----------------------------
Fl tui đi ><
⭐️ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro