ㅇㅅㅇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun là thích Park Chanyeol đến nay đã gần mười năm a. Cậu và anh quen nhau từ hồi cả hai còn bé tí, lên tiểu học cũng là lúc bạn Baekie mắc phải căn bệnh nan y mang tên ' cuồng Park Chanyeol' mà căn bệnh này lại không thể chữa, cũng không hề đỡ mà ngày càng nặng hơn đến tận bây giờ. Thích là thế nhưng Baekhyun chính mà rất ngạo kiều, hoặc là Chanyeol nói trước hoặc là cả hai cứ thế mà làm bạn a. Park Chanyeol thì lại ngốc ngốc, nhút nhút nhát nhát rõ ràng cũng thích Byun Baekhyun mà làm như không, đâu có biết ai kia đợi mình nói ra ba từ 'đó đó' mà sắp nghẹn chết rồi.

Năm nay đã là năm cuối trung học rồi, cứ thế này cả hai người có khi sẽ làm bạn mãi mãi mất, mà Baekhyun thì đâu có muốn thế, lắm lúc tên Chanyeol đó đáng yêu chết đi được, không được hôn hôn vào cái bản mặt đó đối với Baekhyun thì thà chết đi còn hơn ( ̄^ ̄). Chính vì thế nên Baekhyun đã bày ra kế hoạch, bức tên Chanyeol đó phải nói ra mới thôi haha o(^▽^)o, cậu cảm thấy mình quả thật thông minh hơn người a.

Byun Baekhyun nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông to sụ trên giường, ho ho vài cái, thỉnh thoảng còn rên nhè nhẹ như cún con, miệng ngậm nhiệt độ chỉ 39 độ C, thầm trách tên Park Chanyeol ngốc ngếch sao chưa đến thăm mình, rõ ràng là đã dặn Do KyungSoo bảo với Chanyeol là mình bị ốm rất nặng rồi mà, hay tên đó thực sự không thích cậu? Lợi dụng cậu bị ốm để đi với người khác?

Đúng lúc Baekhyun nghĩ lung tung đến sắp khóc rồi thì của phòng bật mở, sao đó là Chanyeol phóng như bay vào phòng, cậu còn tưởng hắn bị ma đuổi a.

Chanyeol thấy Baekhyun nằm một cục rên hừ hừ ở trên giường thì đau lòng muốn chết, Byun Baekhyun cậu ta không biết quý trọng sức khoẻ của mình gì hết, thật hư, đang định trách mắng cậu thì Byun Baekhyun ho một tràng dài làm bao nhiêu giận dữ trong lòng Park Chanyeol sớm đã tan biến. Anh chui vào trong chăn, ôm ôm con người nhỏ bé đang run run vì lạnh kia, nhìn hai bên má của cậu hồng hồng cùng với tầng sương mỏng trên mắt, Park Chanyeol thật muốn đè cậu ra mà yêu thương >.< Nhớ hôm trước đàn em khối dưới Oh Sehun tỏ tình với Baekhyun, hai mắt anh cụp xuống, môi bũi ra nhìn như cún con chịu uỷ khuất vì không được chủ chơi cùng a. Anh khẽ nói:
- Oh Sehun đến thăm cậu chưa? Để tớ gọi em ấy đến
- Đến làm gì chứ?? - Baekhyun đang tận hưởng hơi ấm từ vòng tay của anh, ngước đầu lên hỏi
- Em ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu
- Why?
- Hôm trước tớ đã thấy Oh Sehun tỏ tình với cậu mà, cậu cũng luôn than rằng không có ai nói thích cậu còn gì
- Thế cậu biết ông đây nói gì với Oh Sehun không? - Byun Baekhyun giận rồi, giọng điệu có chút cao vừa nói vừa rời khỏi vòng tay của Park Chanyeol
- Còn không phải là cậu chấp nhận sao?
- Đồ ngu ngốc cậu! Lần sau có rình thì rình con mẹ nó cho kĩ, ông đây chính là nói "anh chỉ muốn nghe câu này từ Park Chanyeol" - Tên này quá là ngu ngốc, Byun Baekhyun không hiểu sao mình có thể từ chối Oh Sehun đẹp trai tài năng khối dưới để thích tên ngu ngốc này, đến bước này rồi hắn còn không chịu nói chắc cậu cắn lưỡi mà chết mất.
- Vậy bây giờ tớ còn có thể nói câu đó không? - Hai cái tai to to của Chanyeol bắt đầu đỏ lên, nóng ran.
- Hôm nay cậu mà không nói, ông đây sẽ khiến cậu không cương nổi nữa - Byun Baekhyun trợn mắt, đáng ra người ngại ngùng phải là cậu mới đúng, nhưng mà bộ dạng này của Park Chanyeol thật đáng yêu a
- Tớ...tớ thích cậu lâu rồi, cậu có thể làm bạn trai rồi làm vợ tớ không?
- Ha! Trẫm chờ câu này lâu rồi, đương nhiên là đồng ý đồng ý ^^ - Byun Baekhyun mừng rớt nước mắt

Chưa kịp ổn định lại tinh thần thì Byun Baekhyun đã bị thân hình bò mộng của ai kia đè xuống hôn môi đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông
- Con mẹ nó! Sao cậu không thẹn thùng ngại ngùng như vừa rồi đi!
- Ngoan đi nào bảo bối hét nữa sẽ đau cổ họng đấy! - Chanyeol lại ôm Baekhyun vào lòng.
- Ông đây không có ốm! - Chết lỡ miệng nói ra rồi
-...

__________________
Nhìn đoản của ngt nhiều lượt đọc gato ghê :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro