ChanHun???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----8h tối-----
ChanYeol nhẹ nhàng , rón rén bước vào phòng. Bảo bối giờ này chắc ngủ rồi. Hôm nay anh ở công ty lo cho chuyện Debut ChanHun unit sắp tới. Fan mấy hôm nay ship ChanHun rầm rộ khiến anh cũng đau đầu luôn. Không biết Baekhyun có ghen không nữa

Tắm rửa sạch sẻ, ra giường nhìn. Anh không nói gì nhẹ nhàng bước lại ,nằm xuống giường và ôm bọc chăn vào lòng , khẽ gọi:

-Bảo Bối~_Dụi dụi vào bọc chăn

-Sao đi giờ này anh mới về!_Tiếng cún con trong bọc chăn lí nhí nói. Chanyeol cũng nghe được có một mùi dấm thoang thoảng nha~

-Bảo bối, do thằng Hun bắt anh ở lại một chút để bàn về đợt Debut của tụi anh sắp tới, sẵn tiện...sẵn tiện đi ăn...!_Chanyeol cũng thấy có lỗi vô cùng á nha~

-Em nóng!!_Nằm trong chăn Baekhyun rục rịch, ý bảo người ấy buông ra

- Nói dối, em đắp mền làm gì chứ , nhiệt độ phòng lại lạnh như thế!_Chanyeol bắt bài

-...

-Baekhyun...–Chanyeol ngửi được mùi dấm ngày càng nồng nặc nha~

-Em đói!_Vùng khỏi chăn định bước xuống giường thì...

-Anh nấu em ăn nhé!_Chanyeol nắm tay Baekhyun lại

-Không cần_Nói xong, xỏ đôi dép hồng huyền thoại vào chân rồi đi xuống bếp.

Chanyeol nghĩ là bảo bối chỉ giận hờn chút, nên cho qua rồi nằm trên phòng bấm máy.

-------9h-------
ChanYeol nhìn đồng hồ thì hơi giật mình. Bình thường Baekhyun có ăn lâu thật, nhưng lúc đó tại vì có anh và các thành viện, đông vui ngồi nói chuyện nên mới như thế. Nhưng bây giờ, sao 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa lên. Không yên tâm nên anh đi xuống bếp kiểm tra .

Vừa tới bếp anh thấy cục bông trắng trắng nằm lên cánh tay trãi dài trên mặt bàn và xoay mặt vào trong bếp. Nhẹ nhàng đi lại không nói gì, gọi dịu dàng:

-Bảo bối~

-Anh xuống đây làm gì!?_Baekhyun nhẹ giọng hỏi

-Anh thấy em đi lâu quá nên...ơ...bảo bối..._Anh ôm Baekhyun từ phía sau, nhưng là vai Baekhyun đang run lên sao. Bảo bối sao lại khóc chứ?

-ư..~_Baekhyun nất nhẹ

ChanYeol dường như đã hiểu chuyện gì đã làm Baekhyun khóc. Dùng hết kinh nghiệm nâng tạ bao năm nhất bỏng chiếc ghế Baekhyun đang ngồi xoay lại đối diện mình , rồi quỳ xuống đối diện. Quệt đi mấy dòng nước mắt của cậu, nhẹ dỗ dành:

-Ai làm bảo bối của anh khóc vậy,huh?_Anh cười ôn nhu hỏi

-Ư...Chanyeol, anh...anh còn đọc..hic
..FanFic của chúng ta chứ?_Baekhyun mắt đỏ hoe nhìn xuống anh hỏi.

-Vẫn còn, anh đọc rất nhiều là đằng khác. Anh mới cày xong bộ 90 chap đây~_Anh bình thản đáp

-Hức...ư...em đã rất sợ Yeol à!_Nói tới đây không cầm được mà Baekhyun lao vào ôm chặt Chanyeol như thể sợ nới lỏng xíu thôi anh sẽ biến mất.

-Bảo bối ngoan, sao em sợ?_Chanyeol cũng vòng tay ôm lại cậu, vỗ vỗ lưng dỗ dành vợ yêu.

-Mấy hôm nay, các Fan cứ nói về ChanHun, rồi gì mà bằng chứng ChanHun is real... huhu em sợ anh bỏ em, không thương em nữa..hic... Anh không có nhiều thời gian với em~_Ủy khuất kể anh nghe.

-Anh nói em nghe nè bảo bối. Anh với Sehun là dự án do công ty sắp xếp, không có mmt thử hỏi có làm bão cái Kbiz này hay không chứ. Em nhớ lúc em đi hoạt động với CBX không? Anh cũng rất nhớ em , nhưng anh cố nhịn vì muốn em thành công. Chỉ là nhớ quá...nên mua hẳn vé máy bay qua nhật coi concert của em đó bảo bối. Anh thương em không hết, nói bỏ em sao mà đành bỏ chứ?!_Chanyeol nghĩ quả không sai, Baekhyun là phiền muộn chuyện này...
Tâm tư của đại ngốc tử này không ai hiểu rõ hơn Park ChanYeol!

-Thật không?_Lau lau nước mắt nước mũi tèm lem, vẫn còn nghi ngờ mà hỏi.

-Em xem, CBs của chúng ta là đại chiến hạm rồi. Với 2 thằng công lên giường đánh lộn nhau à nhóc con!_Anh thật hết nói nổi nhóc con này.

-Nhưng mà...ưm...

Anh bất ngờ kéo cậu vào một nụ hôn dài. Môi lưỡi quấn quýt nhau tới khi phổi đòi Oxi mới chịu cước nhau ra mà thở hổn hển, mặt cậu đỏ hết cả lên, bỗng...:

*rột rột* Tiếng bụng của bé con á :)))

-Em đói à?_Chanyeol hỏi

-Ừm...chỉ là chiều nay em đợi anh về cùng ăn, mà anh lại không về nên em cũng chẳng thèm đá động một miếng. Giờ nó...kêu vậy đó_Baekhyun ngại đỏ cả mặt như trái cà chua chín

-Ngốc tử,anh cũng chưa ăn gì nhiều.Bảo bối đợi anh nhé, sẽ nấu đồ rồi hai"vợ chồng" mình cùng ăn nhé!_ChanYeol xoa đầu bảo bối

-Dạ , yêu chồng nhất nhất nhất luôn!_Baekhyun mặt sáng rỡ cười không thấy tổ quốc.

-Sau này bất kể phiền muộn chuyện gì cũng phải kể anh nghe, dấu là tét mông nghe chưa?_Nghiêm mặt nói.

-Tuân lệnh "Ông xã"_Baekhyun sủng nịnh.

-Giỏi!!!_Chanyeol được ai đó kêu tiếng ông Xã thì sướng lên mấy tầng mây nên tức tốc đi nấu ăn, sợ ở đây lâu sẽ không nhịn được thịt cả cậu mất :))).

Cả hai ăn xong lên phòng cùng đánh răng rồi ôm nhau ngủ. ChanBaek là thế đấy, giận hờn nhau nhiều lắm. Nhưng người ta có nói, giận hờn cũng là một cách làm chúng ta yêu nhau hơn, bởi vì có yêu mới có ghen, có yêu nhiều ghen lại càng dữ. Một người khóc, một người dỗ dành....Đúng quả thật rất là hạnh phúc a~ sống như thế được rồi!

"Park ChanYeol anh biết không, mối quan hệ của chúng ta chỉ có chúng ta và các thành viên khác biết, nhưng như thế là hạnh phúc rồi, vì đơn giản...em chỉ cần anh thôi. Cuộc đời ngoài kia dù có thế nào em vẫn cần anh, tin anh...Park ChanYeol,Em Yêu Anh!"- Byun BaekHyun.👬❤

"Byun BaekHyun, anh hứa với em , sẽ có một ngày Park ChanYeol anh sẽ đứng đối diện với cả thế giới và hét to, đánh dấu chủ quyền em là của anh và chúng ta yêu mhau. Dù sau này có sóng gió, cả thế giới có quay lưng với em thì hãy nhớ vẫn còn có anh ở đây, Anh sẽ sẵn sàng chống lại thế giới để bảo vệ em,vì Byun BaekHyun à, Anh Yêu Em!"- Park ChanYeol.👬❤

Au: Nam Nhân trong thiên hạ yêu nhau hết rồi~~~~

- End -
Hí hí xong đoản đầu nhé ^o^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro