Là Anh Sai, Anh Xin Lỗi "Vợ"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt dạo gần đây đi sớm về khuya, công ty đang bị tuộc cổ phiếu nên anh đã cố gắng, anh không nói cho cậu biết vì sợ cậu lo. Bạch Hiền ngày nào cũng đem đồ ăn tới cho anh. Nhìn cậu buồn anh cũng xót, anh cứ hứa rồi lại thất hứa , anh hứa sẽ về ăn tối với cậu mà có đêm nào anh về đâu. Anh biết Bạch Hiền tủi lắm, mà anh cũng chẳng biết làm sau

Hôm nay Bạch Hiền vẫn chờ anh như thường ngày, đã gần 10h sao mà anh vẫn chưa có về, Bạch Hiền nóng ruột nóng gan mà ngồi không yên. Sợ là anh không may gặp chuyện gì đó.

11h kém 15 . Xán Liệt mở cửa, cuối cùng cũng đã về!
Bạch Hiền thấy anh đi lạng chạng thì ra đỡ. Nồngg nặc mùi rượu, aizzzz Bạch Hiền ghét cay ghét đắng cái mùi này, lâu rồi anh không uống

- Anh ngồi xuống đây đi, em đi nấu canh giải rượu cho anh nha nha,_ Bạch Hiền cho Xán Liệt ngồi trên ghế sofa mà vừa nói vừa đi vào bếp

- Đứng đó!_ Xán Liệt mặt mày say khướt lên tiếng

-Dạ?_ Bạch Hiền ngó lại

-Cậu..hức...đi đâu!?_Xán Liệt liếc nhìn Bạch Hiền giọng nửa tỉnh nửa mơ nói

-Em đi nấu canh giải rượu cho anh!_Bạch Hiền cười dịu dàng nói

-Ha, tức cười!_ Xán Liệt cười khinh, nói đểu.

-Anh nói thế là sao hả?_Bạch Hiền vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

-Bạch Hiền , tôi quá mệt mỏi rồi, tôi quá chán vơi cái cảnh làm việc kiếm tiền về cho cậu sài rồi đó ! Tôi ...haha...vô dụng!_Xán Liệt nói không kiểm soát, anh không biết anh vừa thoits ra những câu từ nặng như thế nào đâu, nó đè nặng trịch tring lòng người con trai thương anh hơn mạng sống

-Anh..!_Bạch Hiền không thể tin vào tai mình đã nghe những gì. Cái người từng thề non hẹn biển là yêu cậu suốt đời giờ thốt ra những câu từ này sao!?

-Cậu...từ khi tôi cưới cậu về, cậu đã làm gì cho tôi chưa Bạch Hiền!? ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI CHƯA??_Xán Liệt ngày càng mất kiểm soát. Nó như con dao được mài dũa một cách bén nhất có thể, chủ cần đụng một nhát là thấu tận xương , tận tuỷ...anh dùng nó mà đâm từng nhát mạnh nhẹ vào tim Biện Bạch Hiền

-Em...em vô dụng lắm sao anh..?_Bạch Hiền nghẹn mà hỏi lại

-Đúng! Làm VỢ cậu còn làm không được...VẬY CẬU LÀ CÁI GÌ HẢ? Cậu làm gì ngoài ngoan ngoãn, nhàn rỗi ở nhà chờ tiền của tôi đưa Về ?. HẢ? _ Xán Liệt bật dậy , bóp chặt cằm Bạch Hiền mà nâng kên. Người ta nói rượu vào lời ra, nhưng có ai biết, những lời này là quá sức chịu đựng của một người vợ, người luôn chờ anh về và gọi nhau là Chồng Chồng Vợ Vợ chứ!

-Anh nói vậy mà nghe được hả? Xán Liệt à, em...em sai rồi, em xin lỗi, em không xứng đáng làm vợ anh. Đúng ra từ lúc đầu, em không nên yêu anh...Anh khổ nhiều rồi, anh cực vì em nhiều rồi...anh mệt...phải hông anh? *Chát*_Đó là Bạch Hiền tự tán mình thật đau_ hức..hức..ô... Nhưng mà em yêu anh... yêu anh hơn bản thận mình, anh biết không, để mang tiếng vợ anh, em đã bị dè biểu cỡ nào hả anh? Bạch Hiền vô dụng, Bạch Hiền ngốc lắm, Bạch Hièno..hức... Ai là người hứa cho em hạnh phúc...hức...haha từ đầu, là tự em vẽ, bây giờ cũng tự em bôi. Xán Liệt, làm vợ anh nặng quá, em ghánh không nổi...Hức Hức...ô ...ô_Bạch Hiền uất nghẹn mà chạy nhanh lên lầu , vào phòng đómg mạnh cửa mà khóc thương tâm. Yêu cho nhiều, roiif thiệt cũng nhiều. Vậu giận mình, cậu giận mình sao lại để anh chán ghét. Cậu vô dụng, cậu rất voi dụng vì không mang hạnh phúc chi anh. Đág chết...cậu đáng chết...Bạch Hiền chỉ muốn chết ngây tức khắc, cậu sao lại như thế này chứ

Đêm đó....có lẽ là một đêm dài....

.Sáng.

Đầu anh đau như búa nổ mà lơ mơ tỉnh dậy. Ngí qua ngó lại anh đang ở trên sofa sao...aizzz.đêm qua đã xảy ra chuyện gì hả trời?

-Cậu chủ đã thức?_Ông quản gia quan tâm hỏi

-Dạ, Bạch Hiền đâu?_Anh hỏi ông

-Dạ...lão...không dám nói_Quản gia không dám kể cho anh nghe, Xán Liệt nổi tiếng hoà đồng,ôn nhu,ông là chăm sóc cho anh từ nhỏ. Hôm qua anh cải với cậu là chuyện không thể ngờ.

-Cứ nói đi ạ!_Xán Liệt thắc mắc

-Cậu xem camera sẽ biết_Nói rồi ông quay lưng ra vườn mà làm việc, ông thương anh như con. Pong muốn anh là tự xem xét lại lỗi lầm

Anh mở camera lên xem. Không tin những gì bản thân đang nghe đang thấy....anh...sao lại có thể?
Lật đật chạy lên mở tung cửa phòng, anh thấy Bạch Hiền vừa quẹt nước mắt vừa soạn đồ vào vali. Amh vội vội vàng vàng chạy lại hỏi

-Em định đi đâu?_Xán Liệt hoảng hốt, cậu định đi đâu được chứ?

-Liệt, em suy nghĩ cả đêm, đến lúc em nên đi rồi. Rời khỏi căn nhà này, rời khỏi anh..._Cậu mỉm cười dịu dàng mà len lói đâu có sự uất nghẹn

-Ai cho em đi? Không đi đâu hết_Anh quăng cái Vali đồ snag một bên

-Liệt...em phiền...cho em đi đi mà...hức!_Bạch Hiền cuối cùng nén không được mà khóc nất lên

-Hiền, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh sai, amh sai mà....Em đáh anh đi, mắng anh đi, chỉ là đừng đi đâu hết, em là người vợ tuyệt nhất của anh_Anh ôm cậu vào lòng mà nói nhanh hết mức, anh sợ,anh sợ mất cậu

-....

-Hiền, rượu vào lời ra...anh ...là anh sai...Hiền...cho anh bù đắp cho em. Áp lực công ty tuột dóc quá lớn, anh áp lực lắm. Anh hứa với em mà anh không về, anh biết sai rồi!_Xán Liệt khóc, Bạch Hiền cảm nhận đươcj cả dòng nước ấm nóng chảy trên vai mình

-Đồ ngốc, hức...anh ngốc..anh có gì...là vợ chồng phải nói nhau nghe..hức...em lo lắm anh biết không hả?_ Bạch Hiền cừa khóc vừa đánh vào vai Xán Liệt

-Anh Xin lỗi vợ! Anh sai anh biết rồi, sẽ không có lầm sau._Anh ôm chặt cậu hơn

-Anh hứa đi!_Bạch Hiền nhìn người đàn ông mình thương mà không nở.

-Anh hứa..hứa mà...hứa là nêusau này anh hết yêu em hoặc dấu em chuyện gì, anh sẽ bị trời tru đất diệt_Anh dõng dạc Hứa

-Nói bậy!_Bạch Hiền đánh vào vai Xán Liệt

-Bảo bối!_Anh dịu giọng kaau, anh vẫn chưa buông cậu ra

-Hửm_Cậu vòng tay ôm lại anh, trao cho nhau hơi ấm.

-Dạo này gầy quá_Xán Liệt ôm cậu, thấy mấy cục mỡ biến đâu mất mà giận bản thân

-Còn không phải tại anh!_Bạch Hiền trách móc.

-Haha thôi vợ yêu, xuống ăn cơm nhé._Anh bồng cậu xuống ăn cơm

———————-bàn ăn- ———————
-Vợ, ưm..._Anh đúc cậu ăn như đúng rồi :)))

-Thôi, em hỏi cái, vụ công ty sao rồi._Bạch Hiền cũng lo cho công ty anh mà hỏi

-Nảy có người điện báo là đã ổn thoả mọi chuyện, đâu đã vào đấy_Xán Liệt vui vẻ trả lời

-Vậy được rồi!_Cậu cũng vui vẻ lây

-Chủ nhật đi chơi nhé, anh bù cho Vợ_Xán Liệt xoa đầu cậu nói.

-Được đó nha~Yêu Chồng quá đi mấtttt!_Bạch Hiền nghe đến hai chữ đi chơi là mừng húm cả lên.

-Chồng cũng yêu em~_Anh cười ôn nhu với cái tính trẻ con của cậu. Bé con của anh, anh từ nay sẽ trân quý cậu hơn thứ nào hết~.

——————————————
Lại là HE nhé bà con🎉🎉🎊🎊
Đôi chẻ lại được bên nhau *tung bông*🎉🎉🎊🎊
🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro