"Tháng 8 có mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiểu thuyết" là những thứ do con người mơ mộng mà thêu dệt ra cái thế giới riêng mà đấm chìm trong đó. Càng lúng sâu cành đi xa thực thế, ấy vậy mà đỡ hơn cái nhân gian máu lạnh này...

Bạch Hiền kéo ghế lạo gần , ngồi xuống và tiếp tục công việc. Cậu châm chú ghi ra tất cả những gì đang nghĩ ra trong đầu, viết rồi lại xóa , lại gạch. Hơn tháng nay cậu ra chưa được tới hai chương mới, các đọc giả lại hối cậu thì thôi, ngay cả cậu cũng khiến bản thân trở nên lúng túng.

Biện Bạch Hiền là một nhà văn viết truyện nổi tiếng, những câu chuyện viết ra đầy nước mắt vậy mà rất được lòng đọc giả. Hơn một tháng nay trong đầu chẳng có ý tưởng, trình độ văn chương ngày càng tuột dốc.

Là nam nhân, cậu luôn bị mọi người dè bỉu từ thời còn đi học. Bạch Hiền chẳng vì thế mà động tâm, bỏ ngoài tai mà tiếp tục theo đuổi ước mơ. Tát phẩm của cậu chẳng quá ướt át , cứ thế mà nhẹ nhàng như mưa tháng 8, cứ mênh mang như gió xuân

Người cậu yêu lại khác. Anh thành công, chững chạc, nghiêm túc và bánh rộn. Yêu nhau nữa năm , chẳng nhớ chính xác cơ duyên là thế nào . cũng chẳng hiểu vì lý do gì có thể bên nhau dù cả hai thật đối lập.

Thở một hơi dài ngao ngán , đống cuốn bản thảo lại mà nằm phịch xuống giường. Tâm trí không toàn tâm toàn ý cho bộ truyện chính là có lý do của nó. Bạch Hiền định buông cả mệt mỏi để chợt mắt một tí thì tiếng Mongryong lại vang lên .

Một nữ nhân trạc tuổi cậu mở cửa tự nhiên rồi đi đến phía giường . hóa ra là con bạn thân trời đánh của cậu -Thùy Trang- người thì được hơn m5 mà lúc nào cũng ngước mặt cao cao tại thượng nhìn đời.

Nữ nhân bốc trái quýt bên cạnh mà nhăm nhi " Bạch! Mày không tính đi chơi à!" Cô hỏi Bạch Hiền, tháng nay ní cứ uỵt ở nhà ru rú không đi đâu

"Không có tâm trạng!" Bạch Hiền không xài dòng mà đáp. Cậu mệt thật sự, gặp con người này chắc mệt mỏi nhân đôi.

Cô bĩu môi đá Bạch Hiền một cái nhẹ "Yah! Bộ 'Bất Khả Dĩ ' với 'Tháng 8 có mưa' tới đâu rồi, mày trễ dateline rồi đấy, page im ru!"

Chơi chung 5 năm, học chung 5 năm, hiểu nhau đến từng milimet, đừng bảo cô nhìn nhầm ,chứ rõ ràng Biện Bạch Hiền đang có chuyện phiền muộn.

"Tao thật tình không có ý tưởng!" Baekhyun mệt mỏi đáp lời Thùy Trang. Từ đầu đến cuối là thủy chung không nhìn cô một cái, Bạch Hiền đang rất lười

Thùy Trang ung dung ngã người vào cái gối sau lưng mà nói " Khỏi nói tao cũng biết mày với vị tổng tài kia lạo có chuyện!"

Bạch Hiền bĩu môi "Mày nói chuyện như đúng rồi!"

"Tất nhiên!" Thùy Trang tự tin vỗ ngực, cái tên dở hơi này chẳng có chuyện gì khác để buồn đâu

"Ừ, tụi tao không liên lạc cả tháng rồi!" đúng, người yêu cậu là Phác Xán Liệt ,thảm trái ngang anh thích thực tế và cũng chẳng có tinh thần thơ văn như cậu, nói thẳng ra những câu chuyện lãng mạng trong tư tưởng của anh hầu như là chưa từng có.

"Nghe mà tức giùm mày, thôi, hôm nay đi khu mua sắm với tao!" Thùy Trang có gắng khiếm tâm trạng Bạch Hiền không đi đến mức tồi tệ

"Ừ!" Ừ nhẹ rồi đứng dậy chuẩn bị đồ

-------------------------
Tháng 2 Nam Kinh se se lạnh, Bạch Hiền và Thùy Trang rãi bước đều trên con đường , lâu rồi mới tận hưởng được cảm giác thoải mái thư thả thế này nên thật tốt

Cảm giác ưu phiền khi biết yêu Bạch Hiền đã thẩm thấu được phần nào , nên từ bao giờ mùa Xuân chẳng còn là mùa yêu thích của cậu nữa. Vui vẻ kiểu gì khi chẳng có người thân , người quan trọng nhất đối với mình có như chẳng có. Hoạt ngôn là Bạch Hiền lúc trước, bao dung là Bạch Hiền của hiện tại. Có thể môi chẳng hé, mi tâm chẳng động , nhưng trái tim lại ấm áp tha thứ một cách bất chấp.

"Mày nhìn xem, hắn ta...!" Thùy Trang chợt nhưng bước, đó không phải Người yêu của Bạch Hiền sao

Bạch Hiền nhìn theo hướng tay Thùy Trang , tâm can bỗng rối bời. Không nhanh không chậm đi lại trước mặt anh . hôm nay gặp nhau phải hỏi cho ra lẻ. Bước chân nhanh lại phía nam nhân đã ba ngày nhớ anh đến điên dại , quên ăn quên ngủ. Rốt cục chỉ vì cái gì, còn có thời gian tản bộ còn thời gian bên nhau lại chẳng màng

Xán Liệt đang tản bộ dài trên con đường , bỗng đụng trúng người trước mặt đang chặn bước chân của mình. Anh khá giật mình khi thấy Bạch Hiền đứng đó, không biết mũi ửng đỏ do trời lạnh hay là.....

"Em làm gì ở đây?" Xán Liệt ung dung hỏi. Gương mặt hảo soái vẫn hiện lên nét lạnh lùng thấy rõ. Sự băng giá trước tất cả mọi người , chỉ riêng Bạch Hiền ngốc mới thấy ấm áp khi gặp người này

"Chính em mới phải hỏi anh ! Cả tháng nay anh làm gì mà một cuộc gọi cũng không? " Bạch Hiền nói giọng nặng nề, cứ như có gì chặn ngay phế quảng khiến cậu chẳng thể thốt ra hết lời muốn trách móc.

"Anh thật sự rất bận!" Xán Liền biện minh. Ánh mắt vẫn vô tâm chẳng nhìn Bạch Hiền lấy một cái

Chán ghét cái việc bị người khác than vãn là tính của Xán Liệt. Công việc chồng chất. Anh tự hỏi sao chẳng thấu hiểu cho anh.

"Vậy sao!? Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Bạch Hiền lúc này đây đang rất muốn tự cười giễu mình

"Từ tháng 8 đến nay là 6 tháng!" Xán Liệt Vẫn hiển nhiên như chẳng có việc gì

Sống mũi cay xè, cậu không nghĩ có ngày phải đứng trước tình cảnh này. Vẫn là gương mặt anh tú cậu yêu thương. Nhưng bây giờ khác đi đến lạ, sự lạnh lùng vô tâm của anh đã đi đến đỉnh điểm

Quên gì cũng được kỉ niệm yêu nhau tháng trước cũng quên bén đi cho đành. Uất ức dồn nén quá đủ rồi. Nếu nơi đây không phải phố xá người đi đi lại lại thì cậu thật muốn thét lên vào mặt người kia

"Từ lúc quen nhau đến giờ, anh ôm tôi được bao lần " Bạch Hiền cố hỏi, rốt cuộc người này sắt đá vậy sao. Tự hỏi sao lại rung động trước anh , cậu thật chẳng thích mẫu người này, cớ sao lại đâm đầu vào anh đến lạ . Cậu cần hơi ấm , cần sự chở che,mà anh lại  chẳng có gì ngoài công việc và sự thành đạt...sao cậu lại yêu anh chứ?

Bạch Hiền nghĩ lại lúc đó thật ngu ngốc mới chọn người này. Tâm can dày xéo bây giờ cũng chỉ vì hắn , tên mặt lạnh vô tâm này có đáng đâu chứ!

"Anh nói rồi, em sống thực tế lên , đừng suốt ngày sến súa!" Xán Liệt bắt đầu cáu gắt lên. Đã bảo anh không thích những thứ ái tình sến súa mà , lợi ích gì chứ?

"THỰC TẾ NHƯ CÁI CÁCH ANH XEM TRỌNG CÔNG VIỆC HƠN TẤT CẢ SAO?" Bạch Hiền dồn nén rồi cũng phun trào, ánh mắt dữ dội nhìn Xán Liệt đầy thất vọng. Đôi mắt bây giờ chỉ còn là sự thất vọng, sự thương đau , oán trách sự ràng buộc trong tình yêu này. Rốt cuộc là vì cái gì lại thành ra thế này chứ

"CÒN EM HƠN TÔI CHỖ CHỈ CUỐI ĐẦU GẦM VÀO NHỮNG CUỐN TIỂU THUYẾT ĐẦY GIả TẠO ĐÓ?" Xán Liệt đạt đến đỉnh điểm mà cải lại, anh né sang rồi sải bước thật nhanh. Áp lực công việc đã đủ , hôm nay gặp chuyện này anh cũng xem chưa xảy ra. Nhưng ít nhiều nó gay ra một vết thương khó lành trong tim Bạch Hiền

Anh yêu Bạch Hiền vì tính kiên cường , vì tính chịu thương chịu khó, Bạch Hiền xem vậy có ý chí rất lớn. Từ bao giờ cậu đã khác đi trong tâm trí anh, lại đi cuối đầu vào ba cuốn tiểu thuyết phi thực tế đó.

Bạch Hiền không nhờ Thùy trang nhanh tay đỡ thì cũng đã khụy xuống nền đất rồi. Bạch Hiền không nói cũng biết cậu thống khổ vạn phần . tựa vào vai Thùy Trang cứ thế mà tức tưởi. Nước mắt rơi xuống là cả niềm đau thẩm thấu dần tâm can cậu. Mạnh miệng là thế nhưng thật tâm rất muốn giữ anh bên cạnh. Cậu ích kỉ nhưng không có can đảm để thét lên tên anh, cứ thế mà mang nó giấu nhẹm vào tim. Đối với Bạch Hiền tình yêu cần nhất là thông cảm , nhưng trong tình thế này phải làm sao mới đúng...

Thôi thì em mượn Xuân chí mà lấy can đảm xa anh. Để tim cũng dần nguội lạnh, để em bắt đầu lại từ những con số đầu tiên. Bắt đầu bằng mưa tháng tám thì em nguyện kết thúc bằng gió tháng hai. Chẳng còn tư cách níu giữ nữa thì em cứ thế nà buông thôi anh à. Tâm em chao đảo đến chẳng thể trụ nữa , cứ tiếp tục thế này em sẽ đau đến chết đi sống lại, anh hiểu không?

------------------------
Xán Liệt bước dọc trên con đường về Công ty thì anh bắt gặp Nghệ Hưng (anh họ Bạch Hiền)

"Hey Xán Liệt, dạo này chú khỏe chứ!" Nghệ Hưng lại gàn vỗ vai Xán Liệt

Anh đáp lại cười " em rất khỏe"

"Dạo này chú có đọc 'tháng 8 có mưa ' chưa , thật tình Bạch Hiền viết về hai người như mơ. Anh thật ganh tị nha~"

"Bạch Hiền viết về tụi em....?" Nỗi bất an trong lòng dâng lên thật đáng sợ. Anh cả tháng nay là giận lầm Bạch Hiền . anh bảo cậu sến súa, chính là tự xúc phạm cảm xúc tâm huyết mà cậu dành cho anh?

---+--------------------
*chia tay đi* Bạch Hiền nhắn xong tin đó thì tháo cả sim rồi quăng đt qua một bên . hiên tại là 7h tối. Khóc thế cũng đủ rồi... Cậu giờ đang khó xử với các Reader đây

"Bạch Hiền mày drop fic?!" Thùy Trang lại không báo trước từ cửa phóng vào mà hớt ha hớt hải

"Ừ!" cậu không thể viết tiếp nữ rồi

"Lý do!?" Thật tình bản thân cô thấy tức. Vì một con người mà vậy sao

"mày nghĩ đi , truyện đó viết lên là về tình yêu giữa tao và người ta. Bây giờ chia tay,còn gì để viết...vả lại...có muốn cũng chẳng có tư cách để tiếp tục... Rõ ràng chương trước còn nói đời này bên anh ấy là an ổn ...vậy mà....!" Bạch Hiền thở dài. 'Tháng tám có mưa' là viết cho anh. Bao tâm tư tình cảm nhớ thương đều là gửi trọn vào đó. Giờ bảo cậu vứt đi thật không nở , nhưng chắc cậu cũng chẳng có tư cách viết thêm nữa

"Ai bảo em không đủ tư cách!" từ đâu giọng nói trầm ấm phát ra làm tất cả giật mình. Chưa kịp định hình chuyện gì thì Bạch Hiền đã bị ôm vào lòng cứng ngắt

"Tiểu tử ngốc. Xin lỗi em..." Xán Liệt ôm Bạch Hiền ra, anh đã nhanh chóng nhất có thể chạy tới đây khi nhận được tin nhắn kia

Bạch Hiền nhìn anh kinh ngạc"sao ...sao anh?" có vẻ cậu đang chẳng kịp thích nghi rồi

"Vì em..anh xin lỗi Bạch Hiền...em viết bộ truyện đó cho chúng ta sao. Anh thật cảm kích. Đi đến đâu rồi mới nhận ra thứ quan trọng là em. Em nói đúng , trong tình cảm cần những cái ôm , cái hôn , đó gọi là ngọt ngào...anh ngu dốt nên hiểu sai rồi....em khổ rồi Bạch Hiền à...!"_ Xán Liệt luyên thuyên nào là lời xị lỗi làm Bạch Hiền tiếp tục đứng hình. Tân tình người này riots chọc là thế nào...

"chúng...ta..."

"Anh đã đọc cuốn truyện đó. Em là đặt cả tâm tư...anh đã khóc...đồ ngốc. Em viết thật dài , anh đọc cả buổi mới xong. Nhà văn Biện của anh, em viết thật hay . anh từ nay ngày nào cũng muốn nghe lời ngọt ngào từ em ... Tha lỗi cho anh"

Bạch Hiền không biết từ đâu anh lại làm cậu choáng vậy, nhưng nghe được những lời này làm cậu thật sự lên mây. Xán Liệt ngốc này bây giờ mới nhận ra sao...

Làm người khác khổ biết ba mẹ rồ đến giờ mới nhận ra. Đò ngóc anh thì biết đực cái gì , không tha thứ cho anh thì thật không thể bg đành đoạn. Em rõ ràng lõ khi yêu anh

"Anh có bết đây là bộ truyện ngọt ngào đầu tiên em viết ...và nó là cho anh..." Bạch Hiền nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời có vẻ do chạy nhanh nên ra vậy. Cậu đang rất mãn nguyện

"Những gì em bỏ ra và cố gắng thật không tốn công rồi....."

Đôi khi con người ta bỏ quên những thứ thật quá quan trọng. Chỉ là đã quen nên quên mất sự hiện diện của nó là không thể thiếu. Cuối cùng là xém mất đi mới viết giữ , như vậy còn đỡ rồi mất mớ tìm . rõ ràng có duyên mm ới nhau nê mới vậy, anh thật may mắn Xán Liệt ..

-----------------
Thùy Trang : ủa vợ chồng nó nhớ nhớ thương thương rồi tui bị quăng xó nào rồi?! * giận bay màu*

Au: về đây ăn tết em thương 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro