1. Em và chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Vi gia, giới thượng lưu không ai là không biết về hai cô con gái nhà này.

Lam Hạ - cô con gái thứ hai nhà họ Vi nổi tiếng ô dâm, hống hách. Trái ngược  hoàn toàn với chị gái của mình - Lam Hàn - tiếng tăm vang dội, là con át chủ bài đầy huy hoàng của Vi gia.

Lam Hàn xinh đẹp, dịu dàng.

Lam Hàn tốt bụng, trí tuệ hơn người.

Bấy nhiêu thôi, cũng đủ dập nát mười cái Lam Hạ.

Lam Hạ sinh sau Lam Hàn ba năm. Ngày cô sinh ra, thượng đế đã sắp đặt trước, cô chẳng có gì. Một Lam Hạ ngu ngốc và nhu nhược được sinh ra dưới cái bóng kiêu ngạo của chị gái. Cha mẹ ghét bỏ, họ hàng chế diễu . Từ nhỏ đến lớn, sống trong bốn bức tường u ám, đi tới đâu, nơi ấy xua đuổi,  nói đến đâu, đều bị cười chê. 

Trong thế giới của cô chỉ toàn màu xám tro lạnh lẽo.

Lam Hàn từ khi sinh ra đã được định sẵn là công chúa. Người người yêu thương, bao bọc. Cuộc sống màu hồng chẳng bao giờ nhiễm sắc.

Lam Hàn tay trong tay cùng cha mẹ dạo phố, Lam Hạ lại bị nhốt trong phòng.

Lam Hàn được mặc những chiếc váy xinh đẹp, Lam Hạ chỉ có thể mặc lại quần áo cũ.

Lam Hàn được cha mẹ dốc sức dạy dỗ, Lam Hạ được đưa đến cho một cô hầu, ngày ngày nghe những lời mắng nhiếc, khinh bỉ.

Lam Hạ rất hâm mộ Lam Hàn nhưng cũng rất hận. Vì cái gì, đều cùng một huyết thống, Lam Hàn có thể sống một cuộc sống sung sướng, còn cô lại bị rày la, đánh đập? 

Một ngày đông năm Lam Hạ mười tuổi, cô không có quần áo xinh xắn, không ai quan tâm yêu thương, một mình nằm co ro dưới nhà bếp. Lam Hàn có phòng riêng, rất lớn và đẹp như phòng công chúa nhưng cô thì không có. Từ nhỏ luôn ở cùng một gian với cô hầu, những ngày đêm đông lạnh buốt, chẳng ai cho cô một góc chăn, có khi còn đẩy cô xuống gian bếp để ngủ. 

Đêm, sàn nhà lạnh lẽo. Lam Hạ cảm thấy đêm dường như kéo dài cả thế kỉ. Cô nghe những cô hầu nói, mẹ cô sinh rồi, là một bé trai. Cô rất muốn đi thăm nó nhưng lại sợ giống như lần trước, khi mẹ cô đang ngủ trưa, cô lẻn vào nhìn thì bị bắt gặp. Bà ấy vừa tỉnh dậy thấy cô thì hét toáng lên, kêu người hầu đánh cô rồi ném cô xuống nhà bếp.

Vì sao? Cô chỉ muốn nhìn thấy em trai mình một lần thôi mà?

Gió lùa vào từng lớp áo, rét run. Cô lẩy bẩy lết người dậy tới đóng cửa sổ thì giật mình khi thấy Lam Hàn cầm một chiếc chăn bông đi về phía cô.

Giây phút ấy, cô như thấy được ánh sáng của cuộc đời. Lam Hàn mười ba tuổi rất đáng yêu, bộ áo ngủ ấm áp hình gấu trúc sạch sẽ, khuôn mặt trắng ngần nhoẻn miệng cười.

Lam Hàn như một thiên sứ nhẹ bước vào lòng Lam Hạ, dịu dàng và ấp áp.

Nhìn lại bản thân mình, tóc bù xù bẩn thỉu, quần áo cũ rách phai màu vì giặt nhiều. Bẩn thỉu vô cùng. 

Lam Hàn không hề để ý mà khoác lên người cô chiếc chăn bông, hỏi nhỏ.

'' Em là Lam Hạ ư?''

Khi chiếc chăn bông được khoác lên người, cô dường như không còn cảm thấy sợ mùa đông nữa. Nhìn Lam Hàn trước mặt liên tục gật đầu.

'' Nghe họ nói em là con nuôi của mẹ, sao lại thành ra thế này?''

Giọng Lam Hàn như có lửa sưởi ấm đêm đông khiến cả người cô chìm trong ấm áp. Lần đầu tiên có người quan tâm tới cô, không hề tỏ ra châm biếm hay khinh bỉ. Cô vui vẻ, lắc đầu nguầy nguậy.

Cô sợ, khi nói ra, sẽ có ai đó nghe thấy, nắm lấy tóc cô kéo mạnh, sẽ tát và đánh cô. Mẹ, bà ấy rất ít nhìn tới cô, mỗi lần tới sẽ nói với cô rằng cô không xứng làm con nhà họ Vi lại càng không xứng làm con của bà. Bà ấy nói, cô chỉ là một đứa được nhặt ở bãi rác, dơ bẩn. Bà ấy không muốn cô cùng Lam Hàn gần gũi, chẳng bao giờ cho cô được tiếp xúc với Lam Hàn. Những lúc ấy, cô chỉ với tay muốn nắm lấy tay bà ấy, gọi tiếng mẹ, nhưng chưa một lần nào, bà ấy quay lại nhìn cô.

Lam Hàn xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, cô không thể để chị ấy bị trách mắng vì gặp mình. Đêm hôm ấy, Lam Hạ ôm chiếc chăn, chui vào gầm kệ rửa bát ngủ, mặc cho Lam Hàn lo lắng bên ngoài.

Đêm ấy, cô không hề ngủ.

Sớm hôm sau, Lam Hàn bị sốt, không biết ai đã nhìn thấy nói cho mẹ cô nghe về việc đêm qua Lam Hàn đến gặp cô. Bà ấy liền chạy tới chỗ cô. Ba năm lén lút từ xa nhìn, rất lâu mới thấy được khuôn mặt mẹ gần như vậy, thật trẻ và xinh đẹp.

Bà ấy không nói một lời, trực tiếp đưa tay tát cô một cái. Rất đau. Tiếp tục là những cái đá mạnh bạo, bà ấy đi giày cao gót, đế giày như muốn xuyên thủng lớp da non, tê dại. Cô chỉ biết khóc lóc cầu xin, quỳ xuống ôm đầu tránh né. 

'' Tao bảo mày không được gần bảo bối nhà tao cơ mà''

'' Mẹ...con cũng là con gái..của mẹ..''

Tiếng đế giày ma sát với nền đất nghe rợn người, những cái đá không thuyên giảm cứ giáng lên lưng cô, tiếng xương gãy giòn tan hòa trong tiếng quát lớn.

'' Câm miệng, tao bảo mày không được gọi tao là mẹ, mày nhẽ ra không nên được sinh ra..''

Đến khi tiếng cộp cộp trên sàn không còn vang lên nữa, cô cả người quần áo bẩn thỉu rách dưới đầy vết dẫm nằm im trên sàn, xung quanh vài người làm chỉ trỏ cười cợt , một số người nhàn rỗi châm biếm.


'' Ai ôi, cóc ghẻ còn thích ăn thịt thiên nga''

Đôi môi nứt nẻ cắn chặt đến bật máu, giọt nước mắt kìm hãm quá lâu cuối cùng cũng chảy dài xuống, vỡ tan trên đất. Tiếng nói lạnh lùng cứ vang lên không ngừng trong đầu cô, từng câu, từng chữ như nhát dao gim sâu vào da thịt.

'' Mày nghĩ mày có thể so sánh với chị của mày? Chị mày là công chúa còn mày chỉ là một đống khố rách chẳng ai cần. Tránh xa con tao ra..''

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dalam