2. Tháng ngày không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh luôn là một thứ đáng sợ.

Ngày hôm sau, không hiểu Lam Hàn làm cách nào để thu phục mẹ cô, đồng ý cho cô trở về với thân phận của mình.

Người đời ngạc nhiên nhưng Lam Hạ hiểu hơn ai hết. Đến lúc cô phải làm cái đệm dẫm lưng cho Lam Hàn. Trở về với thân phận hay làm một đầy tớ trung thành đây? Vui hay là không vui?

Từ lúc bước chân vào căn phòng công chúa mình mơ ước, được tắm rửa, mặc quần áo mới cho đến khi ngồi lên bàn ăn trải đầy những món ăn hấp dẫn, cô vẫn chưa thể tin được, đây là mơ?

Mùi áo mới đã nói cho cô biết, cô không mơ.

Lam Hàn rất ra dáng một cô chị, gắp thức ăn liên tục cho cô, hỏi cô có thích không. Mẹ , bà ấy cũng nhẹ nhàng mỉm cười với cô, gắp cho cô một miếng cà chua.

Cà chua là món cô ghét nhất, nhưng được hưởng sự đãi ngộ mười năm chưa từng có này, nước mắt như muốn trào ra.

Người đàn ông uy nghiêm ngồi kia là cha cô, cha cô rất điển trai, ông chăm chú đọc báo, thỉnh thoảng cũng liếc về phía cô vài lần. Dù ông không quan tâm cô nhưng chưa bao giờ đánh đập mắng nhiếc. Điều đó làm cô rất yêu thích ông.

Bữa cơm tuy ngắn ngủi nhưng cho cô đầy hơi thở của gia đình. Lam Hàn âu yếm nhìn cô, từng động tác ăn tao nhã đẹp mắt, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang mỉm cười nhẹ. Cô cảm thấy như lạc vào mộng. Cô chưa từng nghĩ một ngày sẽ được chấp nhận, có chị, có cha mẹ bên cạnh.

Nhưng, có mặc những chiếc váy xinh đẹp cũng không thể che lấp cơ thể đầy vết sẹo gầy gò.

Có trang điểm , học lễ nghi tốt đến đâu cũng không thể làm mất đi sự thấp hèn của bản thân.

'' Bảo bối vì cần một đứa bầu bạn nên tao mới đưa mày về, đừng có tự mãn quá sớm''

Lòng chợt lạnh. Mười năm, từ lúc sinh ra bị ghét bỏ, mặc chẳng quan tâm, bị ném tới xó bếp bẩn thỉu, mặc người ra sức khinh bỉ chế diễu. 10 năm ấy, luôn phải nép mình trong lớp mai rùa, tìm kiếm một góc tối để liếm láp vết thương, hằng ngày phải nhìn sắc mặt nhau mà sống, chịu đựng từng cơn đòn để tồn tại.

Rõ ràng, cô cũng là con của ba mẹ, cùng sống dưới một mái nhà, vì cái gì mà cô bị bỏ rơi?

Không phải lọ lem khi đau khổ sẽ có bà tiên đưa tay nâng đỡ?

Không phải khi cô Tấm rơi lệ sẽ có ông bụt dẫn đường hay sao?

Nhưng vì sao? Cô khóc rất nhiều, đau đến thấu tim lại chẳng ai thèm ngó ngàng tới?

Nhiều đêm, một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn cô từng mơ ước, trái tim như thắt chặt lại.

Đưa tay lên ngực, nghe thấy nó đập rộn ràng, từng nhịp, cũng cảm thấy thật khó khăn.

'' Tim ơi, mày đau lắm đúng không?''

___

Ba năm, từ một kẻ thấp hèn, cô cố gắng làm mọi thứ để có thể được ba mẹ công nhận. Chỉ tiếc, Lam Hàn, ngày một rạng rỡ, rạng rỡ đến chói mắt. Còn cô, nhích từng bước lại bị đẩy xuống ngàn trượng.

Chưa đủ.

Chưa đủ.

'' Nếu mày còn muốn tranh với chị mày, tao sẽ đưa mày trở lại phòng bếp''

Lam Hạ sợ hãi. Cô cố gắng để được chấp nhận nhưng lại bị coi là tranh giành.

Ba năm sống trong sự đe dọa của mẹ, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, kìm chế lại bản thân, trở nên nhu nhược yếu hèn.

Đúng là ngu ngốc.

Vài lần, khi ngang qua nhà bếp, nhìn thấy những cô hầu ngày trước buông lời châm chọc mình, cô cũng chỉ cười nhạt. Con người, khi thấy một kẻ địa vị cao hơn mình bất ngờ rớt đài, sẽ lấy nó làm thú vui tiêu khiển cho bản thân.

Như vậy, thật thỏa mãn.

Còn những kẻ bò lên được ngai vàng, việc đầu tiên là tiêu diệt những mầm mống quanh mình.

Mười ba năm, bị áp bức, cô cũng chẳng còn là một đống khố rách mặc người nhàu xé nữa. Chịu đựng như vậy thì được gì?

Haha, chẳng được gì cả.

Bữa ăn, cô ngáng chân một cô hầu, khiến cô ta làm đổ bát canh lên người mẹ. Rất nóng, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng xèo xèo của da thịt cháy. Rất may, chỉ phỏng một mảng nhỏ. Nhưng như vậy, cô hầu kia, sống không đủ rồi.

Cô cúi đầu giả bộ lo lắng, mái tóc dài che khuất nụ cười.

Một người làm khác, cô gài bẫy cô ta ăn trộm chiếc bình cổ mà cha thích nhất. Cô ta rất thức thời, đổ lỗi mọi chuyện cho cô. Đáng tiếc, kẻ thấp hèn mãi là kẻ thấp hèn, lời nói có bao giá trị đi nữa cũng không mua được mạng sống cho mình.

Cô không giết người. Chỉ là đòi lại công đạo cho bản thân.

___

Một ngày mùa đông lạnh giá, Hiên Việt chợt xuất hiện giữa cuộc đời của cô.

Hiên Việt là đại thiếu gia nhà họ Hiên, thông minh hơn người, tuấn tú tài cao, lại đang ở độ tuổi thiếu niên đầy sức sống, là người mà bao nhà muốn cùng kết thông gia.

Chỉ là, Hiên Việt, lần đầu nhìn thấy Lam Hàn, đã lỡ trao đi trái tim mất rồi.

Lam Hạ rất thích Hiên Việt. Nếu như Lam Hàn là ánh sáng sưởi ấm cuộc đời cô thì Hiên Việt là người mang lại cho cô cảm giác của hạnh phúc.

Hiên Việt thích Lam Hàn, cô biết. Sống mười ba năm dựa vào ánh mắt của người khác, làm sao cô không nhận ra được tình cảm say mê trong ánh mắt kia?

Nhưng cô rất thích Hiên Việt..

Lam Hàn cũng thích Hiên Việt.

'' Hiên Việt sẽ thích một đứa thấp hèn như mày sao? Đừng mơ mộng nữa..''

Nhủ với mình như vậy, Lam Hạ chỉ còn cách buông tay. Nhưng cô không phục, vì cái gì Lam Hàn luôn có mọi thứ?

Tâm tư của cô. Mẹ, bà ấy cũng sớm biết. Bà mỉm cười dịu dàng, xoa mái tóc cô trước mặt Lam Hàn và Hiên Việt, từng động tác rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có cô mới biết, nụ cười của bà lạnh lẽo đến cỡ nào, chứa đầy tia cảnh cáo khiến da đầu cô tê rần. Đôi bàn tay mềm mại kia không ngừng giật tóc cô khiến cô đau nhức, chỉ biết im lặng không thể phản kháng.

Cứ như vậy, tình đầu, chưa kịp đơm bông đã bị bóp nát.

Thật đáng đau buồn biết bao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dalam