3. Người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hạ gặp Hiên Việt vào một ngày mùa đông. Không buốt giá.

Ngày ấy, Hiên Việt cùng ông nội đến nhà cô chơi. Hiên Việt lớn hơn Lam Hàn một tuổi, hơn cô bốn tuổi. 

Lần đầu gặp gỡ, là khi cô đang cố gắng đào sâu một hố đất sau vườn để trồng đám cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu là loài hoa mẹ thích nhất. Cô cũng yêu thích chúng giống như vậy. Không biết vì sức khỏe không tốt hay do lưỡi xẻng không bén, cô đào mãi mà vẫn không được.

Hiên Việt cùng Lam Hàn đi dạo quanh sân, lại bất ngờ qua chỗ cô. Cô còn đang loay hoay không biết làm gì thì Lam Hàn đã chạy tới, giành lấy chiếc xẻng, trách mắng.

'' Sao em lại làm việc này, xem nào, tay phồng rộp hết rồi''

Lam Hạ tủm tỉm cười, nhìn đám cẩm tú cầu cất công trồng lúc trước giờ đã um tùm, cành lá xum xuê xanh mướt. 

''Không sao. Mẹ rất thích chúng. Em trồng để tặng mẹ''

Lam Hàn xoa đầu cô, vuốt ve vết chai trên tay cô một cách cẩn thận.

Chìm trong cảm giác của sự quan tâm đến khi tiếng ho nhẹ cắt đứt Lam Hạ mới ngẩng đầu nhìn chàng trai lạ trước mặt.

Hiên Việt dáng người rất cân đối, bắp tay bắp chân đều rất hữu lực. Anh mặc một chiếc T-Shirt nhẹ nhàng, khoan khoái, tóc ngắn vén một bên lộ khuôn mặt điển trai. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống làm cho khuôn mặt anh như bừng sáng. Nụ cười tươi với hàm răng trắng đầy ấm áp.

Đẹp quá.

'' Chào em, anh là Hiên Việt. Để anh giúp cho''

Cô cứ ngây ngốc nhìn anh cầm lấy cái xẻng từ tay Lam Hàn từ bao giờ, mạnh mẽ đào sâu xuống lớp đất dày. 

Lam Hàn huých nhẹ vào tay cô làm cô giật mình, quay phắt sang nhìn. Lam Hàn không rời mắt khỏi Hiên Việt, giọng nói đầy dịu dàng.

'' Em thấy Hiên Việt thế nào?''

Ánh mắt đầy nóng bỏng của Lam Hàn lại khiến cô ngẩn người, đôi mắt lại liếc nhìn Hiên Việt. Lam Hàn không nghe thấy câu trả lời, quay sanh nhìn cô. Cùng lúc ấy, Hiên Việt lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn cô và Lam Hàn, cười rạng rỡ. Thịch. Cô dường như nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn xạ, đầu óc chỉ còn thấy khuôn mặt cùng nụ cười rạng ngời của anh. 

'' Lam Hạ..''

Giật mình thoát khỏi mê man, cô gương đôi mắt đầy ánh sáng nhìn Lam Hàn. Liệu, cô có phải thích anh rồi không? Trái tim rất vui sướng, nó reo hò như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Lam Hàn ghé vào tai cô, nói nhẹ, giọng điệu dường như còn mang theo tia xấu hổ.

'' Anh ấy là vị hôn phu của chị.. Ừm, em thấy thế nào?''

''Chị thì sao?''

''Chị rất thích anh ấy..''

'' Đúng là rất thích hợp với chị''

Nhìn Lam Hàn vui sướng ôm gò má đỏ bừng, cô cúi đầu châm chọc bản thân. Trái tim thôi đập loạn xạ mà run rẩy không ngừng. Lần đầu thấy một chàng trai, tim đã đập không kiểm soát được như vậy, Lam Hạ, thật ngu ngốc. Địa vị của cô và anh hoàn toàn là một bức tường dày, tương lai, cô còn phải gọi anh hai tiếng ''anh rể'', tim đập loạn nhịp là vì gì?

Tự dưng rất đau, cồn cào giằng xé khiến cô khó chịu như muốn ngã quỵ. Hai chân run rẩy mềm nhũn nhưng vẫn phải cố chống đỡ. 

Chiếc hố đã đào xong, Hiên Việt xách chiếc xẻng để dựa vào tường, nâng mắt đầy ánh cười nhìn Lam Hàn. Cô cố gắng làm như không có gì, cong môi nở một nụ cười giả tạo.

'' Cảm ơn anh. Làm phiền anh rồi'' rồi kéo tay Lam Hàn, đẩy nhẹ về phía anh. Anh kịp bắt lấy Lam Hàn, giam trong ngực khiến Lam Hàn mặt đỏ như trái cà chua, ngại ngùng đứng thẳng.

Cô cười haha hai cái, giọng điệu đầy trêu tức.

Thật nhức mắt.

'' Chị mau đưa anh ấy đi dạo đi, em trồng xong sẽ vào nhà ngay''

'' Làm sao được chứ, chị và Hiên Việt ở lại trồng với em''

Cô hơi nhíu mi. Cơn đau nhức ở tim đã lan khắp cơ thể khiến đôi chân chẳng thể đứng vững nữa.

'' Anh ấy là khách, chị định bắt anh ấy sắn tay vào trồng cây sao?''

Lam Hàn ngại ngùng nhìn Hiên Việt. Anh mỉm cười lắc đầu như muốn nói không sao. Lam Hàn cụp mắt hơi suy ngẫm, cuối cùng ngẩng đầu mỉm cười, kéo tay anh đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô.

'' Đừng gắng sức nhé''

Cô gật mạnh, sắp không thể chịu nổi được nữa, hai chân khụy xuống, nhìn bóng dáng hai người khuất sau đám thược dược.

Rất đau. Nhưng không ngừng nhắc nhở. Đó là anh rể mày, là người Lam Hàn thích.

Chỉ cần là Lam Hàn thích, cô đều sẵn sàng tác thành.

Phải làm sao đây?

"Tiểu thư, bà chủ muốn gặp cô''

____

Trong cuộc đời của Lam Hạ, ngoài Lam Hàn, Hiên Việt, chưa từng có một ai cho cô một ánh nhìn tốt. 

Không phải vì cô không đủ tài giỏi, mà là không ai chấp nhận.

Tháng tư, mùa cẩm tú cầu nở rộ. Từng khóm đủ màu xinh đẹp khoe mình dưới ánh nắng, những bông to như bàn tay, chụm vào nhau thì thầm kể câu chuyện. Tàu lá xanh đan xen yên tĩnh nằm nghe.

Lam Hạ ngắt từng bông, đặt nhẹ nhàng vào một chiếc giỏ. Đám hoa có vẻ bất mãn khi được nằm trong không gian hẹp, uốn mình ra ngoài, hít thở hương khí đất trời.

Đêm nay là sinh nhật mẹ.

Từ ba năm trước, cô được trở về với bàn ăn, được tham gia các lễ hội trong gia đình và đặc biệt ngày sinh nhật của mẹ. Những ngày tháng trước, khi không khí gia đình ấm cúng bên nhau, tiếng cười nói vui vẻ, cô đứng khuất trong góc, tay cầm chặt một con lật đật xấu xí mình tự nặn tự mỉm cười.

Phải, hàng năm, cô luôn tự nặn một con lật đật bằng đất sét cô đào sau vườn, xấu xí kinh khủng. 

Lam Hàn thường tặng cho bà những bộ trang sức tinh sảo, còn cô chẳng có gì ngoài một nắm sét bẩn.

Ba năm, cô đều nhìn theo Lam Hàn mà tặng bà những món đồ trang sức đắt tiền, nhưng bà chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt, cũng chưa bao giờ đeo nó lên.

Vì sao?

Trong khi Lâm Hàn cũng tặng giống như cô, bà luôn trân trọng, yêu mến như một món bảo lục quý hiếm.

Năm nay, cô không ngu ngốc như vậy nữa. 

Mẹ, bà ấy thích đám tú cầu như vậy, cô liền tặng bà.

Màn đêm buông xuống, cây cỏ trong vườn dâng mình đầy nhiệt huyết tham lam hút lấy sinh mạng.

Tiếng cười vui vẻ vang vọng trong màn đêm.

Một nhà bốn người quây quần bên nhau khiến cô chướng mắt.

"Mẹ, mẹ nhìn xem, con tặng mẹ một bài đàn"

Lam Hiên ba tuổi đã biết cười đùa, với đàn ca có thể sánh với thiên tài. Lam Hiên ba năm trước vì còn quá nhỏ nên chưa thể tặng gì cho bà, năm nay liền bộc lộ hết tài năng.

Tiếng Piano réo rắt truyền từ không khí đến tai, nhẹ nhàng du dương khiến con người như lạc bước vào vùng đất chỉ có gió, mây và đất trời.

Mặc dù còn tập tành sai vài nốt nhưng mẹ rất hài lòng, bà ôm chặt Lâm Hiên vào lòng, xoa xoa mái tóc đen nhánh của Lâm Hiên.

Đến lượt Lam Hàn, Lam Hàn vẫn như mọi năm, tặng bà một đôi dây chuyền, năm trước là Sapphire xanh mát, năm nay lại là một đôi vòng tay chạm khắc những đóa bách hợp đang nở rộ làm từ đá hổ phách, xinh đẹp vạn phần.

"Mẹ, chúc mẹ ngày càng trở nên xinh đẹp"

Giống như dự đoán, bà rất thích, liền đeo luôn lên cánh tay, ra sức thích thú nắm lấy tay Lam Hàn, cười tươi.

Lam Hàn chỉ thấy trong lồng ngực cuộn trào, muốn búng ra máu.

Ba, ông các năm khác đều vì bận công việc nên không thể về nhà nhưng luôn tặng bà những gì bà thích. Năm nay ông lại có mặt ở đây...

Ông tặng bà một bó bách hợp kim cương đang nở rộ, bó hoa như hết mình xinh đẹp trước người phụ nữ tăng thêm một vòng quyến rũ cho bà. Tiếp đó, ông tặng bà một chiếc nhẫn hổ phách cũng được chạm khắc lên những đóa hoa bách hợp xinh đẹp.

"Vợ yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ.."

Vậy ra, Lam Hàn và ông, vốn đã tính đến bước này. 

Cô run rẩy nắm chặt giỏ cẩm tú cầu, lá ướt khẽ rung lên. Nhìn nhà bốn người đang vui vẻ kia, chân không hiểu sao lại nhanh chóng bước về phía bà, ngượng ngạo cười.

"Mẹ, mẹ thích nhất Cẩm Tú Cầu..con tặng mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.."

Không khí chợt ngưng trệ, nụ cười trên mặt cô đã đông cứng. Bà nhìn cô, ánh mắt chớp qua một cái đầy chán ghét nhưng vẫn nở nụ cười nhận lấy giỏ hoa, móng tay bấm nát một chiếc lá.

Lam Hiên thấy cô, khinh bỉ ôm lấy bà, cười đầy nhăn nhở về phía cô. 

Cẩm Tú cầu được bà đặt một góc cùng đám bách hợp, màu sắc chẳng thể lộng lẫy, khí chất lại chẳng bằng, nó như một đám cỏ dại dưới nền một bông hoa.

Cô cúi đầu cười, mắt cay xè nhưng vẫn cố kiềm chế.

Không cần.

Đúng là cô có dâng cả thiên hạ cho bà ấy, bà ấy cũng đều chán ghét cô như vậy..

Vì sao?..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dalam