5. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap ngược cuối cùng ]

Lam Hạ đứng trước cổng trường chờ Lam Hàn.

Thường ngày, cô vẫn cùng Lam Hàn đi học chung. Không hề có ai phản đối, cũng không ai ganh ghét. Vì trong mắt họ, cô chỉ xứng làm một tay sai vặt cho Lam Hàn.

Đáng buồn cười biết bao, rõ ràng là con ruột nhưng lại luôn bị đối xử không khác gì con tạp chủng bên ngoài.

Lam Hàn từ xa chậm rãi đi đến. Lam Hàn không phải xinh đẹp mĩ lệ mà thanh tú đáng yêu. Xung quanh Lam Hàn như có một vòng ánh sáng ấm áp khiến ai cũng không rời mắt được, vậy nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng Hiên Việt ở đây, ai dám cướp?

Hiên Việt.

Cô nâng môi cười, trong tim khẽ nhói.

Lam Hàn thấy cô, vẫy vẫy tay chào, gò má đỏ bừng khí xuân trong trẻo. Chiếc váy đung đưa theo từng nhịp bước, đôi chân dài miên man khiến bao gã đàn ông mơ ước.

Đúng là rất cuốn hút ánh mắt người nhìn. Thanh thuần đáng yêu, ấm áp như nắng. Lam Hàn - Hiên Việt, quả là một đôi trời sinh.

Cô mỉm cười đáp, muốn nói rằng cô phải đi mua vài thứ nên chưa thể về nhà. Sau vụ việc trước, cô cũng không còn bị bắt nạt mà mẹ, bà ấy cũng bắt đầu chú ý đến cô. Lam Hàn có vẻ rất hứng thú, muốn theo cô cùng đi.

Con phố nhỏ ồn ào náo nhiệt trưng bày la liệt những món đồ cũ. Lam Hàn lần đầu được đến nơi này, vui vẻ ngó đông ngó tây, mua cho cô không ít đồ.

Chiều, ráng đỏ hồng buông xuống, dòng người thưa dần. Cô cầm túi đồ theo Lam Hàn về nhà.

Lam Hàn từ bé đã sống trong sung sướng, đi bộ nhiều chân cũng đã mỏi nhừ, khuôn mặt đầy mệt mỏi.

Một chiếc xe đen phóng vụt về phía cô cùng Lam Hàn mang theo đầy ác ý, theo bản năng cô đẩy Lam Hàn vào lề đường. Chiếc xe không từ bỏ ý định, ép cô và Lam Hàn đến bước đường cùng.

Vài tên đàn ông vạm vỡ chạy xuống, Lam Han sợ hãi hét toáng lên, đôi tay run rẩy nắm chặt tay cô.

'' Mấy người là ai..?''

Tên đàn ông chẳng đáp, dùng vũ lực lôi hai cô lên xe, thấy Lam Hàn hoảng loạn kêu gào, hắn đập mạnh vào gáy Lam Hàn, khinh khỉnh nhìn cô.

''Mày không nên như nó''

Mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, trong lòng dâng lên sự sợ hãi mơ hồ. Ý định phản kháng bị dập tắt chẳng còn một mảng. Cô lảo đảo ngồi cạnh Lam Hàn đang bất tỉnh, cả người run lên.

Sợ hãi.

Rất sợ nhưng lại càng phải bình tĩnh.

Cô thở sâu, một phần sợ hãi đã vơi đi. Nhưng chẳng kịp suy nghĩ, trước mắt đã tối sầm.

Tỉnh lại, thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà gỗ lụp xụp, mùi ẩm mốc quanh quẩn chóp mũi. Có vẻ đây là một căn nhà hoang. Màng nhện đã chằng chịt trên vách tường, từng chút một hoàn thành tổ ấm cho mình.

Giật mình trong cơn mê mang, cô hốt hoảng tìm kiếm Lam Hàn. Cô và Lam Hàn đều bị cột trên chiếc ghế gỗ trong tư thế ngồi, thập phần khó khăn khi di chuyển. Lam Hàn đã tỉnh dậy trước, đôi mắt đầy nước nhìn cô, gò má có một nốt đỏ hồng chói mắt giữa làn da bạch ngọc.

''Muốn cứu hai đứa con gái của mày thì chuẩn bị 150 triệu đến địa điểm tao gửi tới''

Tên đàn ông mặt sẹo thấy cô và Lam Hàn đã tỉnh thì hắc hắc cười một tiếng dâm dãng, giơ cao chiếc điện thoại ấn loa ngoài. Những giọng nói đầy lo lắng vang lên rõ mồn một lọt vào tai cô như đinh gỉ đâm vào da thịt.

'' Lam Hàn..uhu, con gái tôi, nó thế nào rồi..?

''Đừng làm gì con bé, làm ơn, chúng tôi sẽ mang tiền đến ngay..''

Tên đàn ông cười haha hai tiếng.

''Tao cho chúng mày 12h, nếu 12h sau không mang tiền đến thì chuẩn bị đến nhặt xác hai đứa đi. Mày mà báo cảnh sát...haha, tao chưa biết sẽ làm gì đâu''

''Đừng, làm ơn, cho tôi nghe giọng con bé...Lam Hàn...làm ơn huhu..''

Giọng nói trầm ấm của ba hằng ngày giờ đã đầy nghẹn ngào cầu xin. Cô chua sót. Lam Hàn, đều là Lam Hàn.

Tên đàn ông đảo mắt nhìn cô đầy thâm ý, hỏi.

''Đứa nào là Lam Hàn?''

''Ư..ư..'' Lam Hàn bị bịp miệng, từ lúc cuộc điện thoại bắt đầu đã khóc rống lên, vẻ mặt sợ hãi tiều tụy.

Hắn ném điện thoại cho Lam Hàn, tháo bịp miệng. Lam Hàn như vớ được cọng rơm cứu mạng, nước mắt như mưa đổ ào ào xuống.

''Ba..mẹ..con..con Lam Hàn đây..huhh, cứu con, con sợ lắm..''

''Đừng sợ, ba mẹ sẽ tới ngay...huhu..''

Cảnh một nhà đầy nước mắt người ngoài nhìn nhất định sẽ thương tâm nhưng Lam Hạ nhìn vào chỉ thấy thêm lạnh lẽo cô quạnh.

Chẳng hề có ai hỏi đến cô...

Giật lấy điện thoại, tên đàn ông nhìn cô đầy thâm ý, cố ý nói lớn.

''Còn con nhỏ kia thì sao?''

''Không cần, loại ty tiện như nó không cần cứu cũng được. Lam Hạ, mày mà làm trái lời tao, tao đưa mày xuống địa ngục''

Cơn thịnh nộ của mẹ như lên đến đỉnh điểm, tiếng gầm giận dữ khiến cô rùng mình, cả người co rúm lại.

Từng phút từng giờ trôi qua.

Trong lòng cồn cào muốn nôn, cô cố nuốt xuống.

Cô nghe thấy tiếng động cơ rè rè bên ngoài, bất giác nước mắt trực trào.

Ba mẹ xách túi tiền lớn chạy vào, vài tên đàn ông thô lỗ đẩy cô cùng Lam Hàn ra. Tên mặt sẹo nhận lấy túi tiền, cười lớn vài cái.

''Từng này thôi à? Chọn một trong hai đứa đi, hắc hắc''

Da đầu cô tê rần, cả người lắc lư chao đảo.

''Lam Hàn...''

Mẹ lạnh giọng nhìn cô, đôi môi đỏ như phun ra nọc độc. Lam Hàn được thả ra nước mắt đầm đìa được mẹ ôm lấy, vì quá sợ hãi nên ngất đi. Cô run rẩy nhìn một nhà ba người đi xa, hét lớn, hai mắt trợn tròn.

''Tôi...còn tôi thì sao...? Các người không cần tôi sao? Tôi cũng là cn gái của các người..''

Tên mặt sẹo giơ chân đá mạnh lên bụng cô, quát ''Câm miệng''

Bụng đau nhức, máu rò rỉ từ khóe miệng chật vật. Mũi bỗng chảy đầy máu, cô đưa tay hốt hoảng lau, nước mắt thi nhau không ngừng rơi.

''Đừng..bỏ..lại con...đừng...''

Tiếng động cơ đi xa, vài tên đàn ông còn lại cũng leo lên xe phóng đi, cười cợt nhả khinh thường.

''Chà chà, xem con nhỏ kia bẩn quá, bố mẹ nó vứt bỏ cũng đúng thôi, xem chúng ta kiếm được nhiều chưa này, hắc hắc, con đàn bà kia biết diễn kịch thật''

Cô bần thần, cả người rơi vào hố băng lạnh lẽo. Mẹ, bà ấy diễn một vở kịch thật hoàn hảo nhưng cũng thật đau lòng.

Vì sao không ai cần đến cô? Vì sao ai cũng vứt bỏ cô..?

Nhìn theo hướng động cơ vừa đi xa, cô mấp máy môi, hốc mũi chảy ngày một nhiều huyết lệ..

''Đừng đi...đừng bỏ tôi..''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dalam